Hội ngộ Tháng Mười

Hì, hôm qua đang post dở “Behind the Scene (Part II)” thì mất điện. Hình thì chưa kịp link, emoticon thì chưa kịp insert làm bài viết của mình trông đến là nham nhở. Hôm nay lại tiếp tục kể chuyện từ cách đây… 2 tuần. Hehe, mình không có khiếu làm phóng viên thời sự rồi. Có lẽ hợp với nghề… viết hồi ký hơn.

“Hội ngộ Tháng Mười” – chỉ nghe cái tên là đã đoán được chương trình do Nhà hát Nhạc nhẹ Trung ương tổ chức. Dù bandroll treo khắp nơi nhưng cũng chẳng buồn ngó. Thế mà trời xui đất khiến thế nào, lại ung dung ngồi đọc một mẩu tin nho nhỏ trên Giai Điệu Xanh Cuối Tuần, mới tá hoả lên là chương trình này có sự tham gia của các “ngôi sao trẻ trong Sao Mai Điểm Hẹn 2004 – 2006”, thế là lại quyết định đi xem. Buổi diễn thứ nhất, lười, không đi mua vé. Buổi diễn thứ 2, 20h chương trình bắt đầu thì hơn 18h30 mới ghé qua Nhà hát Lớn mua vé. May mà vé vẫn còn.

Đến khi xem mới biết chương trình được chia làm 2 phần. Phần thứ nhất toàn là những bài hát về Hà Nội, cũ rích, nhàm chán, ca sĩ lại phần lớn là người của đoàn cộng với cái giọng giới thiệu đều đều, đến là buồn ngủ. Chỉ có mỗi một lúc tỉnh ngủ là khi người dẫn chương trình giới thiệu một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang bằng câu “Lại một sáng tác nữa của nhạc sĩ Phú Quang!” làm cả hội trường cười ồ cả lên. Tệ thật! Phần này, trong số các Sao Mai Điểm Hẹn chỉ có Lưu Hương Giang, Hoàng Hải, Anh Khoa tham gia.

Phần 2 dễ chịu hơn. Ngoài 1, 2 tiết mục biểu diễn của người trong đoàn, vẫn giữ nguyên kiểu nhạc trẻ của Gala ’89, còn lại là phần biểu diễn của các Sao Mai Điểm Hẹn. Nhạc sôi nổi, tưng bừng, mình tha hồ mà lắc lư, gật gù. Mỗi tội được 2 bài, quay sang bên cạnh thì thấy 2 chị ngồi xem chăm chú ở phần 1, giờ đã biến mất Image

Những người đến từ năm 2004 có Phương Anh, Tùng Dương, Lưu Hương Giang; vắng Mỹ Dung. Trong đó ấn tượng nhất là “Mưa bay tháp cổ” của Tùng Dương được phối mới đặc biệt bắt tai khi biểu diễn trên sân khấu. Tùng Dương thậm chí còn có thể khiến khán giả vỗ tay theo bài hát và xuống tận hàng ghế khán giả để khuấy động không khí. Rất thích những luyến láy của Tùng Dương trong bài hát này.

Những người đến từ năm 2006 có Anh Khoa, Hoàng Hải, Hà Anh Tuấn, Ngọc Anh, Phương Linh, Cẩm Tú; vắng Minh Thư. Khá bất ngờ với phần biểu diễn của Cẩm Tú cùng nhóm nhảy. Một ca khúc R&B, có lẽ là tiết mục mà Cẩm Tú đã chuẩn bị cho đêm diễn cuối cùng của Sao Mai Điểm Hẹn 2006 nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại không biểu diễn nữa. Ngoài ra thì mọi người vẫn thế. Hoàng Hải vẫn “Cánh diều”. Ngọc Anh vẫn “Yêu thương mong manh”. Anh Khoa vẫn “Ra khơi”. Hà Anh Tuấn vẫn “Đừng dừng chân”. Chỉ có bài song ca của Hà Anh Tuấn với Phương Linh là mới – “Thiên đường gọi tên”. Hai người hát hay hơn nhiều so với chị tóc vàng Mỹ Dung và chàng điệu đàng Cao Thái Sơn trong Bài Hát Việt. Chẳng hiểu sao Mỹ Dung dạo này tóc càng ngày càng vàng, nhìn chẳng hợp gì cả. Còn Cao Thái Sơn, sao mà ghét cái điệu bộ biểu diễn của cậu ấy trên sân khấu thế không biết. Hồi Sao Mai Điểm Hẹn 2004 đâu có như thế!

Nhìn chung, nếu hy vọng vào một cái gì mới ở những Sao Mai Điểm Hẹn 2006 vào thời điểm này chắc vẫn còn quá sớm. Các nhà tổ chức biểu diễn bây giờ chỉ chăm chăm khai thác nốt những dư âm còn lại từ thời gian diễn ra Sao Mai Điểm Hẹn, chứ chưa thể có thêm đầu tư gì mới mẻ hơn. Chương trình kết thúc lúc gần 22h. Sau đấy, Anh Khoa, Hoàng Hải và Hà Anh Tuấn sẽ có buổi biểu diễn chung tại Hồ Gươm Xanh, cách Nhà hát Lớn 1 vòng Bờ Hồ. Có lẽ ở đây họ sẽ có nhiều thời gian để chiều lòng khán giả của mình hơn Image

Uh oh, có tiết mục này diễn ra từ trước giờ biểu diễn mà mình muốn tường thuật lại tỉ mỉ nhất, đó là tiết mục mua vé. Từ năm 1999 đến giờ, mình đã không ít lần đi mua vé xem ca nhạc, tập trung chủ yếu ở Cung Văn hoá Hữu nghị, Nhà hát Lớn, Triển lãm Giảng Võ, Nhà hát Tuổi Trẻ, nhưng chưa có lần nào lại ấn tượng mạnh như lần này. Vì đã có kinh nghiệm, nên lần này chẳng mấy ngạc nhiên khi vừa dừng xe đã có một chị… phe ra hỏi thăm:

– Em có vé thừa không?
– Không!
– Em đi mua vé à?
– Vâng!
– Em đi mấy người? Mua mấy vé? Ngồi chỗ nào? Để chị lấy vé cho em…

Và cứ thế, “cái máy khâu” ấy đi theo mình đến tận quầy bán vé và vẫn tiếp tục “chạy” ngay cả khi mình đã yêu cầu mấy chị nhân viên bán vé cho xem sơ đồ chỗ ngồi và các loại vé. Mệt không chịu được. Cáu nữa! Nói gì mà nói nhiều thế không biết! Thấy mình có vẻ không có ý định mua, chị ta còn giơ cả vé cho mấy chị nhân viên bán vé xác nhận đây là vé của Nhà nước phát hành, và thậm chí, nếu mua, chị ta còn lấy giá thấp hơn cả giá ghi trên vé của Nhà nước. Chẳng quan tâm! Đã có lần đi xem tại Nhà hát Tuổi Trẻ trong đợt Liên hoan nhạc jazz châu Âu tại Hà Nội, mua vé tại quầy của nhà hát hẳn hoi, mà ngồi được 15 phút đã có người đến đòi chỗ. Mà khi so vé, số ghế giống hệt nhau. Chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng mình đến trước, nên kệ, cứ ngồi đấy, chẳng ai đuổi được. Nhưng thật sự đã bỏ tiền ra để mua vé thì cũng muốn có được một chỗ ngồi đàng hoàng và không bị quấy rầy trong buổi diễn. Nên mình rất ghét dân phe.

Kiên quyết không mua vé của chị ta. Vừa quay lại đề nghị mấy chị nhân viên lấy vé, thì chị ta vùng vằng bỏ ra ngoài, quẳng lại một câu: “Em thế này không lấy được chồng là phải!”. Hahaha, vừa mới 2 phút trước còn ngọt nhạt chị thế này, em thế kia, ngay sau đấy đã quay ra chửi người ta được rồi. Lúc này mình mới hỏi mấy chị bán vé sao lại để chuyện này xảy ra, thậm chí khi mình đã kiên quyết mua vé trong quầy của nhà hát, nhưng chị ta còn đứng đấy thì nhân viên bán vé cũng chẳng dám đưa vé cho mình. Tệ thật! Qua giải thích của mấy nhân viên bán vé ráp nối với kinh nghiệm có được, thì sở dĩ dân phe có được vé là do mỗi chương trình đều có một cơ số vé mời và một số người đã mua vé nhưng vì lý do nào đó không đi xem sẽ mang vé ra bán rẻ cho dân phe. Thậm chí là rất rẻ. Vì vậy mới có cảnh, với những chương trình cháy vé, dân phe tha hồ quát giá trên trời, thậm chí gấp nhiều lần giá gốc; nhưng với những chương trình tầm tầm, đến sát giờ diễn vẫn còn vé và chỉ lác đác người mua thì việc bán vé dưới giá Nhà nước là chuyện bình thường. Vì có bán thấp hơn giá gốc vài ba chục nghìn thì họ vẫn có lãi.

Cũng chẳng biết được là có một lúc nào đó, do hoàn cảnh xô đẩy mà mình sẽ mang vé ra bán cho dân phe hoặc mua lại vé của người khác để lại cho dân phe hay không. Nhưng chắc chắn một điều là mình không thể lấy chồng làm nghề… phe vé được rồi! Image

Một số hình ảnh trong chương trình

Ui, ảnh đâu rồi?
Ui, ảnh đâu rồi?
Ui, ảnh đâu rồi?
Ui, ảnh đâu rồi?
Ui, ảnh đâu rồi?
Ui, ảnh đâu rồi?
Ui, ảnh đâu rồi?
Ui, ảnh đâu rồi?
Ui, ảnh đâu rồi?
Ui, ảnh đâu rồi?
Ui, ảnh đâu rồi?

Advertisements