Mưa đá


Ối giời ơi, mưa đá. Không phải lần đầu tiên thấy mưa đá, mà là lần đầu tiên thấy mưa đá to đến thế. Vừa về đến nhà thì bắt đầu mưa, mưa mà nhìn xuống dưới sân chẳng thấy ướt gì cả, chỉ thấy những chấm nước lỗ chỗ. Chủ quan, không kiểm tra cửa sổ tầng 3. Được một lúc thì mưa to khủng khiếp, đá nện chan chát lên mái tôn, gió quật ầm ầm, tạt hết cả nước mưa vào đến tận nửa phòng phía sau. Mà ban công nhà mình đâu có nhỏ.

Nước tràn lênh láng, ngấm cả xuống tầng 2. Những viên đá nhỏ hình oval dẹt, màu trắng đục thi nhau nhảy lóc chóc vào nhà qua khe cửa kính trên tum. Papa chưa về, thế là 3 nữ anh hùng, mỗi người 1 giẻ, 1 chậu, thi nhau cứu lụt trên tầng 3 và tầng 2. Truyền hình cáp mất tín hiệu, mọi người càng hăng say lao động.

Thấy mưa to quá, lao ra đóng cửa mà không tài nào kéo được cánh cửa chớp vào, chỉ kéo được cửa kính. Nhưng cũng may, được một lúc thì nước không tràn vào nhà qua cửa sổ được nữa. Sau gần nửa tiếng lao động cật lực, chiến lợi phẩm thu được là đầy một chậu nước, sàn nhà không còn sũng nước nữa mà bắt đầu khô.

Khi nước bò từ phòng phía sau ra hành lang tầng 3, đã kịp liếm qua 1 quyển sách và suýt nữa thì xơi nốt 3 cái đĩa CD và 1 cái tai nghe để trên hành lang, cạnh đầu đĩa (đáng đời, can cái tội bày bừa!!!). Bốc vội mấy cái đĩa lên, hú hồn. Nhưng lại lỡ tay làm văng luôn CD “Đối thoại 06” xuống đất, trời ơi, may quá CD không bị xước, còn vỏ đĩa thì chia đôi đường, ghép lại thấy lỏng là lỏng lẻo mới biết là gần mẻ 1 miếng rồi, phải thay vỏ mới thôi.

Bây giờ hết mưa đá rồi, chỉ còn lắc rắc mưa hạt. Nhưng đá thì tan sạch cả, nếu không thì mình đã mang một ít đá của trời lên đây cho mọi người cùng thưởng thức.