Bị M&M lấy Hương Celine ra mua chuộc cà phê cà pháo nên gật đầu cái rụp trước khi kịp nhớ ra buổi tối có Vietnam Idol. Nhưng được một tối vui! Còn Vietnam Idol thì về nhà xem lại trên mạng, hình ảnh nhỏ và nhoè nhưng được cái âm thanh vẫn trong và rõ. Mỗi tội chẳng xem đầy đủ được nên cũng không biết chính xác chủ đề của buổi thi này là gì. Thấy MC, BGK và thí sinh cứ liên tục nhắc đến Rock thì chắc chủ đề là Rock rồi.
Rock chẳng bao giờ là một buổi thi dễ chịu cho cả thí sinh lẫn khán giả. Rock chẳng bao giờ chiều lòng hết thảy mọi người mà luôn là niềm hy vọng cho người này đồng thời là nỗi bất an cho kẻ khác. Với riêng mình thì Rock cần một giọng hát có “vị” ráp hoặc gằn hoặc chói hoặc chát, cộng với một người hát có chút máu điên trong người chứ không thể chỉ dựa vào nhịp trống mạnh và tiếng guitar điện giằng xé.
Vì thế mà thích Ngọc Ánh với “Tâm hồn của đá” (Trần Lập). Tuy chẳng đủ sức trở thành một khối bộc phá như “Ra khơi” của Anh Khoa trong SMĐH 2006 nhưng với riêng Ngọc Ánh thì sức nổ của đêm Rock cũng chẳng hề nhỏ. Vote 1 phiếu cho Ngọc Ánh