Đi chụp

“Đi chụp” là cụm từ mình nhắc đến nhiều nhất trong những ngày cận kề Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Bắt đầu từ một câu nói đùa, cộng với tí thuốc liều, vậy là cứ buổi tối sau khi cơm nước, rửa bát xong xuôi là lại vác ba lô lên đường. Nhiệt tình thì có, mỗi tội trình còi nên tiến độ khá chậm. Trung bình mỗi tối đi 2 tiếng, cũng chỉ chụp được 2 điểm mà còn chưa ưng ý, hôm sau vẫn phải quay lại chụp thêm 15 đến 30 phút nữa mới xong.

Khó nhất là chọn góc chụp, cứ mắt nhìn thì đẹp mà loay hoay ngắm nghía một hồi lên ảnh lại bị rối hoặc thiếu góc nọ góc kia. Nói chung là không ưng tẹo nào, toàn phải áp dụng chính sách “bắn phá” không tiếc đạn để có sản phẩm mang về Khó nhì là đi chụp vào buổi tối, mà toàn chụp những chỗ đèn đóm nhấp nháy nên lúc thì tối om, lúc lại bị cháy sáng. Đường phố đông người qua lại nên việc đèn pha xe máy, ô tô rọi thẳng vào ống kính là chuyện bình thường. Hoặc có khi chọn được góc chụp ưng ý rồi thì lại có bác xe buýt lù lù đi qua

Nhưng đi chụp kiểu này cũng có cái vui. Nếu muốn biết Hà Nội có những loại máy ảnh nào, chỉ việc ra đường Điện Biên Phủ. Chỉ một đoạn ngắn từ phía Lăng Bác đến ngã tư Điện Biên Phủ – Hoàng Diệu đã thấy đủ loại từ điện thoại di động có chức năng chụp ảnh đến các loại máy ảnh du lịch bỏ túi, cho đến những loại máy ảnh khủng ống kính to bằng miệng bát  Nhiều người còn vác cả chân máy đi chụp nữa. Cứ gọi là một rừng máy ảnh. Ra đây mới thấy dân ta giàu thật

Những ngày đi chụp còn cho mình cơ hội thả bộ khắp các đường phố Hà Nội. Chưa bao giờ bỏ nhiều thời gian ngắm Hà Nội ở “cự ly” gần như thế. Tuỳ thời gian chụp nhiều hay ít mà đi gửi xe hoặc khoá xe quẳng vỉa hè rồi xách máy đi, muốn đứng đâu thì đứng, muốn chụp chỗ nào thì chụp. Có khi đang ngắm nghía lại có người nhảy bổ ra đưa… iPhone nhờ chụp hộ (nhỡ chẳng may mình cầm máy chạy mất thì làm thế nào nhỉ ). Có khi đang xem lại sản phẩm vừa chụp được thì có người đứng ngay bên cạnh xem ké để xem chọn góc chụp như thế nào  Và ý tưởng về album ảnh Hanoi Walking 2010 (tên tiếng Việt là Hà Nội lội bộ ) được khai sinh từ đây. Chỉ tiếc cái sát ngày Đại lễ, gọi là thời điểm nước rút, lại bị một con muỗi vằn nó xơi. Vậy là xong! Kế hoạch đi chụp đành phải bỏ dở. Thậm chí Hà Nội sau đại lễ xấu/đẹp, đông/vắng thế nào cũng không được thấy

Đây, khoe khoang một tí. Những gì chưa chụp được thì hẹn 1000 năm lần sau vậy

Advertisements