Tây Bắc mùa vàng

Bài viết của một người hẳn rất yêu những mùa vàng.

[Sành Điệu Style (148) | 10.2013 | Ngọc RNP]

Tây Bắc những ngày vào thu còn gì quyến rũ hơn ánh vàng rực rỡ thắp lên tới tận đỉnh trời của những trảng ruộng bậc thang đang chín dặt dìu dưới nắng…

Mùa thu của những kẻ lang thang thường bắt đầu bằng mùa lúa. Khi những con nắng hè gắt gỏng dịu xuống để cho một chút hanh hao se se len lỏi trong không khí, kẻ mê đắm đèo núi lại gõ ra một bản lịch trình và nai nịt đồ gọn gàng để lên đường. Xe khách hoặc những chuyến tàu từ Hà Nội – Lào Cai sẽ đưa ta đến điểm xuất phát để từ đó đi một vòng Tây Bắc và chìm đắm trong những cơn mơ về lúa. Đâu đó ở phía còn lại, cũng đang có nhiều kẻ lang thang khác khởi động một hành trình ngược lại, từ Hà Nội lên Mù Căng Chải, rẽ Than Uyên rồi băng qua đèo Ô Quy Hồ sang Sapa, lên Y Tý và kết thúc ở điểm tôi bắt đầu – Lào Cai. Nhiều người thích bọc đồ bảo hiểm vào đầu gối, khuỷu tay rồi nhảy lên “ngựa chiến” rong ruổi. Và cũng không ít những kẻ lữ hành ưa việc đung đưa trên những con đèo sau chiếc vô lăng.

Tôi thường muốn chọn thời điểm mà những trảng ruộng còn tương phản rõ rệt giữa những mảng xanh và mảng vàng, lúc ấy lúa chưa chín hết hoàn toàn. Bởi thế hành trình đi dọc miền Tây Bắc có lúc xuyên suốt lưng chừng mùa lúa, có lúc xé lẻ ra tương ứng với thời điểm lúa chín rộ ở từng vùng, kéo dài từ cuối tháng 8 cho đến hết tháng 10. Y Tý, Sapa có lẽ là nơi lúa chín sớm hơn cả miền Tây Bắc, vì thế đây thường là điểm khởi đầu cho toàn bộ các hành trình mùa lúa.

Y Tý – Vàng lưng chừng trời

Y Tý đón tôi bằng một buổi chiều rực rỡ cuối tháng 8. Nắng chói chang làm rực lên chiếc khăn hồng tôi đang quàng trên vai. Y Tý ở phía Ngải Thầu – A Lù gây cảm giác choáng ngợp bởi sự phân cắt mãnh liệt của địa hình. Đèo cao nằm cheo leo dọc cả dãy núi thành dựng đứng, phía dưới là vực sâu hoắm. Trong lòng vực thăm thẳm ấy là thung lũng nhỏ hẹp, chạy dài theo chân núi và các thửa ruộng chia mảng nằm hai bên con đường ngoằn ngoèo, đôi lúc lại rẽ nhánh bởi những khúc suối quanh co.

Cũng như mọi vùng cao ở phía Bắc Việt Nam, người Y Tý có ruộng bậc thang. Thế nhưng ruộng Y Tý rất khác biệt. Chúng trông như những chiếc bánh tart táo cỡ lớn với các lát cắt được xếp phóng khoáng, bất quy tắc nối mãi từ thân núi rồi tuôn trào ra không trung. Y Tý thuộc một phần của vùng cao Bát Xát, nơi được kiến tạo nối tiếp bởi nhiều dải núi cao, có lẽ vì thế nên nơi này còn có cả một trảng ruộng nằm ngang nhiên giữa lưng chừng trời. Đó là Khu Chu Lìn, nơi có ruộng lúa zíc zắc đẹp nhất cả vùng.

Khu Chu Lìn giống như một bình nguyên nhỏ nằm trồi hẳn ra khỏi triền núi và phía sau lưng lại là một vách núi khác xanh rì ngăn cách bởi vực thẳm mênh mang. Nét zíc zắc xuyên suốt Khu Chu Lìn được tạo nên bởi con đường chạy giữa hai trảng lúa. Lác đác trên vệ đường là những ngôi nhà nhỏ xíu. Người Khu Chu Lìn không dựng những chòi canh lúa mà làm những ngôi nhà nhỏ ốp đất như nhà trình tường, nhưng bên trong chỉ rộng hơn một chiếc phản, để nghỉ trưa và một hai người trong gia đình ra nằm trông ruộng ban đêm. Tôi từng được mời vào ngồi nghỉ trong một ngôi nhà nhỏ như thế, vách đất làm cho cái nóng oi ả giữa buổi chiều trở nên dịu xuống. Vào mùa làm (người Y Tý thường gọi như vậy), khi cha mẹ ra đồng, nhà nào có trẻ nhỏ còn bế ẵm thì đứa lớn sẽ trông đứa nhỏ, đứa chị thường cõng đứa em ngủ ngặt nghẽo lang thang dọc con đường này.

Thông thường một chuyến đi Y Tý thực chất là một lịch trình cho cả vùng cao Bát Xát, bao gồm Dền Thảng, Dền Sáng, Mường Hum nằm ở trục đường đi từ hướng Ô Quy Hồ – Sapa sang và A Mú Sung, A Lù, Ngải Thầu nằm ở trục đi từ Lào Cai qua huyện lị đi lên. Những ai từng lên vùng cao Bát Xát vào mùa lúa thường khó lòng bỏ qua những điểm mốc ấy, thế nhưng tất cả đều chỉ gọi tên chuyến đi bằng hai chữ “Y Tý”. Dường như đối với những kẻ lang thang, “Y Tý” có lẽ là một khái niệm quá thân thương đến nỗi nó giờ đã trở thành hiện thân cho cả một vùng rộng lớn.

Ở phía kia của Y Tý, con đường trải nhựa xuyên qua rừng nguyên sinh sẽ đưa ta tới một trải nghiệm đối lập. Dền Sáng, Dền Thàng nối tiếp Mường Hum tạo ra cả một triền những vùng thung lũng rộng lớn, khoáng đạt. Một cảm giác thật dễ chịu lan tỏa khi chúng tôi chạy xe qua con đường này, thong dong nhìn ngắm những thửa ruộng ngang tầm mắt hai bên đường. Và khi dừng chân ở một con suối, vốc nước lên mặt tôi chợt có cảm giác mình đang tan chảy ra khi nhìn những ngọn lúa vàng nối dần, nối dần từ bờ suối lên triền núi…

Tả Van – Lam chiều lặng lẽ

Rời xa Y Tý theo lối Mường Hum, Bản Khoang, Bản Xèo rồi xuống đèo Ô Quy Hồ, tôi về Sapa. Nhịp độ chín rộ của lúa ở Sapa cũng tương ứng với thời điểm lúa ở Y Tý ngả vàng. Còn nhớ lần đầu tiên khi đi xuôi trên đoạn đường ấy, cảnh vật thay đổi dần, tôi đã e rằng Y Tý đã lấy đi và giữ lại hết tất cả sự mê mải của tôi với ruộng bậc thang, tôi sẽ không còn yêu thích được ruộng bậc thang ở nơi nơi còn lại trên miền Tây Bắc. Quả thực, những khoảnh ruộng không còn gợi thêm cho tôi nhiều cảm hứng nhưng tôi lại bị ráng chiều nơi đây hút hồn.

Hoàng hôn dần tắt, chúng tôi loanh quanh trong thị trấn tìm nơi ăn nghỉ, để lại đám hành lý lỉnh kỉnh trong phòng rồi chạy xe như bay ra ngoài theo hướng thung lũng Tả Van cố vớt vát chút nắng. Dù đã đi rất nhanh nhưng vẫn không kịp đuổi theo mặt trời. Vầng sáng ấy đã lẩn hẳn vào trong mây kéo theo những tia nắng cũng lịm dần rồi biến mất. Chúng tôi đi vào giữa thung lũng, chạy trên con đường đá gồ ghề trong bản và men theo các triền ruộng. Tả Van lúc ấy thật trầm buồn, ủ ê trong màu lam chiều mờ đục. Những nếp nhà mái lô nhô nằm ngập trong biển lúa và bắt đầu ngủ yên. Mãi đến khi về nhà, nhìn lại những tấm hình chụp khi đó, tôi mới hiểu rằng khoảnh khắc ấy đã vĩnh viễn níu giữ trái tim tôi. Tả Van không có sự choáng ngợp của Y Tý mà là những phút yên bình le lói khi chiều buông.

Mù Căng Chải – Những ngọn đồi vàng

Tôi thường thích nghĩ về Mù Căng Chải như vậy. Mặc dù mọi hình ảnh nổi tiếng nhất về Mù Căng Chải đều liên quan đến ruộng bậc thang. Và đương nhiên, những ngọn đồi vàng của tôi cũng có ruộng bậc thang, chỉ có điều tôi thích thú với việc ngước nhìn chúng từ phía dưới đèo. Khi những thửa ruộng ở ngang tầm mắt, ta nhìn thấy đó là những bậc thang còn khi những thửa ruộng ở tít trên cao thì dường như những ngọn đồi đã được tô vẽ một lớp áo sọc vàng mềm mại, những nét vẽ rất thô sơ còn nguyên vệt cọ tua rua. Ở góc nhìn này, những khoảng đồi đan xen tạo nên những đường cong thật gợi cảm.

Mùa lúa ở Mù Căng Chải rất náo nức và rộn rã. Sự náo nức ấy còn lan sang những kẻ lãng du ngang qua. Đôi khi tôi sà vào một thửa ruộng của gia đình nào đó chuyện trò với họ hoặc ngồi bệt ở bờ ruộng xem những phụ nữ người H’Mông đập lúa. Có khi lại muốn thật xa như lúc ngắm những khoảng đồi vàng, chỉ đứng phía dưới đèo và nghe những âm thanh từ trên cao. Tiếng gọi nhau râm ran của những người đang cặm cụi trên các “bậc thang”, tiếng ríu rắt nô đùa của lũ trẻ theo cha mẹ ra đồng và chú trâu nào đó đang chậm rãi gặm đám cỏ dại ở những bờ thửa phía dưới chòi canh lúa. Tất cả hòa vào nhau làm núi đồi như đang sống, như đang vui. Một trong những người bạn đường của tôi từng nói đùa rằng đó là một bức tranh… “sến”. Có lẽ từ “sến” này dùng để thay thế những mỹ từ về cảm xúc mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dễ dàng thốt ra.

Mùa lúa ở Mù Căng Chải đến muộn hơn Y Tý và Sapa chừng một tháng đến một tháng rưỡi tùy vào thời tiết mỗi năm. Khoảng giữa tháng 9 và tháng 10, màu vàng óng mới ngả dần lên những trảng lúa ở vùng núi cao nằm kề dãy Hoàng Liên Sơn này. Đây cũng là thời điểm đẹp nhất trong năm của đèo Khau Phạ. Con đèo nằm trong “Tứ đại đỉnh đèo” của vùng núi phía Bắc chạy dọc Mù Căng Chải. Nếu chạy theo chiều từ Sapa sang như tôi vẫn đi, qua thị trấn Mù Căng Chải con đèo sẽ dẫn bạn đến ngã ba Kim để từ đó chạy lên đỉnh La Pán Tẩn với chỏm đồi tròn trĩnh lúa bao bọc, uốn lượn xung quanh từng bậc, từng bậc một. Và nếu muốn len lỏi khám phá thêm, bạn có thể hỏi đường lên Chế Tạo, Chế Cu Nha, Zế Xu Phìn… Tiếp tục chạy xe lên tới đỉnh đèo Khau Phạ, điểm cao nhất này sẽ cho bạn chiêm ngưỡng toàn bộ cánh đồng rộng thênh thang trải khắp thung lũng Cao Phạ phía dưới. Thêm lần nữa, vẫn là con suối quanh co chảy giữa triền lúa, một hình ảnh quá thân thuộc của Tây Bắc.

Lìm Mông cách Cao Phạ không bao xa theo trục đường đèo. Đỉnh núi này có dáng hình thoai thoải và cả một vùng thung lũng rộng rãi ngay dưới chân nên những trảng lúa vàng cứ trôi dần từ thân núi rồi thảnh thơi tỏa xuống phía dưới. Hãy dành thêm một chút thời gian cho Lìm Mông nếu có thể. Từ Khau Phạ có một lối rẽ xuống qua bản Lìm Thái ở vùng thấp, con đường trải bê tông này tiếp đó sẽ dẫn lên dốc Lìm Mông và cho bạn một cảm nhận mới mẻ khi nhìn ở góc độ khác.

Điểm cuối nhẹ nhàng của hành trình là Tú Lệ. Thị trấn nhỏ này thuộc về huyện Văn Chấn, không thuộc Mù Căng Chải nhưng vẫn nằm trên đèo Khau Phạ. Những kẻ lữ hành Tây Bắc thường chọn nơi đây làm điểm nghỉ chân khi cần, để đi tiếp tới một nơi nào đó. Tú Lệ có gạo nếp thơm ngon, có tục tắm suối của người Thái, có cây cầu treo bắc qua suối nối sang các thửa ruộng và đám trẻ đang vùng vẫy thỏa thích…

Mùa lúa chín vàng trên khắp núi đồi Tây Bắc là một thứ gì đó quá quyến rũ, là một niềm mong mỏi mỗi độ thu về của biết bao kẻ lang thang. Nó dường như trở thành một nỗi “ám ảnh” để đến nỗi, nếu lỡ ai đó không đi được thì đêm nằm tiếc nuối, còn kẻ may mắn được đi thì háo hức trở lại vào năm sau mà cũng vẫn tại chính nơi đã từng đặt chân…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s