Gõ lại vài đoạn thích nhất trong Đẹp+… về hai chú cháu Trần Tiến – Hà Trần của Đẹp số 195, ra tháng 4/2015. Mình có nhiều báo mua lâu rồi giờ mới túc tắc lấy ra đọc.
Thanh Phương
Hà Trần và Trần Tiến là hai người luôn tự tin với những thứ họ sắp làm, đang làm và cho đến khi xong, niềm tin vẫn giữ nguyên như vậy. Vì có chính kiến kiên định, bên cạnh một thẩm mỹ âm nhạc tuyệt vời, mà có thể nói họ chưa từng bị lay động bởi tác nhân nào.
Trần Tiến
Tôi không thích nước mắt, nhưng nỗi buồn là có thật. Thế nên tôi thường dùng các thủ pháp đối lập để trình bày ca khúc. Bài hát vui thì phải cười ra nước mắt. Bài hát buồn thì phải giấu một nụ cười tự giễu.
Hà Trần
Tôi lớn lên trong môi trường âm nhạc, thường xuyên được tiếp xúc với các nghệ sĩ lớn, từ nhỏ đã bám đuôi xem bố và chú biểu diễn khắp nơi, nhưng người chắp cánh và chia sẻ ước mơ trở thành nghệ sĩ của tôi lại là mẹ. Hai thế giới khác biệt của một người “academic” kết hợp với một nghệ sĩ biểu diễn lừng danh tạo nên tôi. Máu biểu diễn của bố được bổ trợ thêm tầm nhìn bao quát, tính chuyên môn và sự thâm trầm của mẹ biến tôi thành một mẫu nghệ sĩ phức tạp không chỉ dừng lại ở việc hát.
Hà Trần
Âm nhạc là một loại vật lý trị liệu cho những khuyết tật tâm hồn, những chấn thương tâm lý… Nghệ sĩ lớn thường là những “con bệnh nặng”, họ sáng tạo trước hết để trị bệnh cho bản thân, dần trở thành thần tượng và lúc này, âm nhạc dùng họ làm “bác sĩ” để chữa trị cho đám đông… Nếu định mệnh không lấy đi của tôi người tôi yêu quý nhất, không khiến cho gia đình tan tác thì rất có thể số phận tôi đã khác, tôi sẽ không rượt đuổi nghệ thuật mà có khi chỉ là một khán giả bình thường.
Hà Trần
Những người nghệ sĩ thâm trầm như chú Tiến, như Đỗ Bảo, cả chính tôi có đủ đầy, có hạnh phúc riêng tư thì vẫn luôn là những người buồn vì họ phức tạp.