Mình không biết nhiều về Lê Cát Trọng Lý. Thấy hay hay thì đi xem thôi, và quả thực đã có một đêm vui, dù là “vui thêm”

Vui đầu tiên là L’Espace không thu tiền gửi xe dù đến xem ca nhạc chứ không đến học tiếng Pháp Ghế thì không có số mà chỉ phân theo lô nên phải đến sớm nếu muốn chọn được chỗ đẹp. Tại cửa soát vé, mỗi người còn được dán lên áo một chiếc sticker của chương trình có hình vẽ chân dung Lê Cát Trọng Lý và chữ VUI to tướng, đỏ chót – chắc để đảm bảo ai cũng vui khi đến với chương trình này

Vui thứ hai là sân khấu. Ngoài nhạc cụ chỉ có… một chiếc ô tô thật và một chồng lốp xe được đặt ngay giữa sân khấu. Mình vốn dị ứng với kiểu minh họa trong bài hát nhắc đến cái gì thì trên sân khấu có cái đấy. Nhưng hình ảnh này được giữ nguyên từ đầu đến cuối chương trình lại là định nghĩa súc tích nhất và tạo nên một ấn tượng đậm nét cho tinh thần du ca xuyên Việt của Lê Cát Trọng Lý cùng những người bạn đồng hành.

Vui thứ ba, dĩ nhiên, là Lê Cát Trọng Lý và âm nhạc của cô ấy. Trước khi đến với chương trình này, mình chỉ biết Lý qua báo chí với chương trình Bài hát Việt, giải thưởng Âm nhạc Cống hiến và album đầu tay hiếm khi nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối vì nó cứ buồn buồn và khó hiểu sao đó! Trước khi chương trình diễn ra, có nghe lại album vài lần nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn là mấy. Giờ thì khác rồi.

Vui Thêm giúp mình biết thêm nhiều sáng tác của Lê Cát Trọng Lý. Hầu hết các ca khúc trong album đầu tay của Lý đều được biểu diễn trong chương trình, nhưng không thấm vào đâu so với số lượng ca khúc mình được nghe. Số bài mình thích cũng nhiều lắm: Nhanh Nhanh Quá, Con Đường Lạ, Con Đường Santiago, Chuyến Xe, Ghen, Nghèo, Du Miên, Con Đường Tây Tạng, Chênh Vênh… Nhiều hơn mình tưởng

Ngoài những sáng tác của mình, Lý còn hát Lúng Ta Lúng Túng của Sa Huỳnh và Cơn Bão Nghiêng Đêm của Thanh Tùng. Lúng Ta Lúng Túng gần với chất nhạc của Lý hơn, nhưng Cơn Bão Nghiêng Đêm lại là bài làm mình xúc động nhất. Lý hát nhẹ nhõm và trong trẻo, vậy mà khi vừa cất lời “Cơn bão nghiêng đêm cây gãy, cành bay lá. Anh dắt tay em qua đường cho khỏi ngã…” bỗng thấy khóe mắt cay cay.

Cơn Bão Nghiêng Đêm gây xúc động một phần còn do bản phối. Nếu như ở đầu chương trình, những bản phối được làm đơn giản, nhẹ nhàng thì càng về sau, không gian âm nhạc càng rộng mở với những bản phối dày dặn và các nhạc cụ tham gia trình tấu nhiều hơn. Có thể hình dung những trạng thái khác nhau của cậu bé đi tìm vàng (nằm mơ, tỉnh dậy, gặp cướp, tìm được vàng…) qua tiếng đàn guitar và lời dẫn giải của Lý trong Con Đường Santiago. Có thể cảm nhận cơn bão ập xuống và những giọt mưa rớt lại sau bão qua tiếng piano và dàn trống trong Cơn Bão Nghiêng Đêm. Có khi cái đầu tự động lắc lắc, cái chân tự động nhịp nhịp và trước mắt hiện ra cả một đoàn người nắm tay nhau nhảy múa qua tiếng đàn môi và tiếng hát “hê ha hô” của Lý trong Vui hay Con Đường Tây Tạng… Không biết mọi người thế nào, còn mình rất thích những bản phối có thể đặt bài hát vào một không gian rộng mở như thế.

Mặt khác, Lý có những người bạn đồng hành rất tuyệt vời. Một mình Lý không thể làm hay được như vậy. Họ không chỉ chơi nhạc hay mà còn rất quyện với nhau. Mình thích nhất là tay piano Quốc Việt và tay trống Bỉnh Khôi. Nghệ sĩ đàn môi Nguyễn Đức Minh cũng là một nhân vật đặc biệt với niềm đam mê dành cho một nhạc cụ dân tộc độc đáo và thứ âm thanh “oào oào” phát ra từ những “miếng vàng” ấy lại rất hợp với dòng nhạc “du mục” của Lý

Riêng với Lê Cát Trọng Lý, khả năng tự sáng tác và trình diễn những ca khúc của mình đã được ghi nhận và luôn được nhắc đến như là một trong những đại diện tiêu biểu của lớp nghệ sĩ trẻ đi theo trường phái “3 trong 1” Ở Lý, ba yếu tố sáng tác – đàn – hát là cân bằng và tạo thành một chỉnh thể riêng biệt, chỉ cần thiếu một trong ba yếu tố đó, Lý sẽ không phải là Lý nữa!

Sau Vui Thêm, mình đã rất tự tin nghe lại album đầu tay của Lý và thấy trôi hơn nhiều Ngoài ra, còn thấy vui vui khi nhận ra tiếng guitar sắc lạnh đã từng làm “điên đảo” sân khấu Không Gian Âm Nhạc số đầu tiên của Nguyễn Nho Trường Sa, hay tiếng piano của Quốc Việt ở thời điểm thu đĩa chưa cứng cáp như thời điểm làm tour Vui, kể cả Lý cũng vậy. Thích thêm cả những dòng tự sự đơn giản và lạ lùng của Lý ở cuối phần lời bài hát – không khác cách Lý dẫn dắt chương trình trên sân khấu là mấy – kiểu như “Cầm đàn và hát Mùa Yêu khi chưa biết gì về viết nhạc; trong lòng thì đầy sự yêu Mozart và… Phạm Duy” (Mùa Yêu), “Tôi làm bài hát này với tất cả nỗi cô đơn và bế tắc trên con đường tìm kiếm nơi quay về” (Chuyến Xe), “Tôi chơi và thử những giai điệu mọc ra trong đầu mình” (Hương Lạc)…

Thật ra, việc đầu tiên mình làm khi trở về nhà không phải là nghe lại album của Lý mà là bóc sticker trên áo dán lên cửa phòng Mình thích chiếc sticker này cũng như thích mái tóc quăn của Lý, thích cách Lý gọi việc sáng tác là “làm” và giới thiệu thời gian sáng tác theo tuổi, thích sân khấu với chiếc xe cũ có chiếc loa bắc trên nóc xe và chồng lốp để Lý khi duỗi chân, khi thu lu ngồi đàn, hát và kể chuyện cho mọi người nghe – những câu chuyện âm nhạc nho nhỏ của riêng mình.






















Đoàn du ca


Cửa vui 🙂

Advertisements

Powered by WordPress.com.

Up ↑