Hà Anh Tuấn – Fragile

Tuy bay chuyến tăng cường nhưng vẫn được đối đãi tử tế và không bị cắt giảm bất cứ quyền lợi nào.

Gian nan mua vé

Để lên được chuyến bay này, không phải sứt đầu mẻ trán ở phòng vé nhưng cũng chẳng được thảnh thơi ngồi phòng điều hòa nhấp chuột mà buộc phải chiến đấu với chính chiếc điện thoại của mình và điên đầu với tín hiệu báo bận của 2 đầu số hotline. Chuyến đầu thất bại vì còn mải xem anh ấy livestream và chat chit với bạn bè về… kinh nghiệm mua vé. Chuyến sau, ngay khi công bố đã lao vào chiến đấu quyết liệt suốt 2 tiếng đồng hồ và kết nối được với hotline đúng lúc hạ quyết tâm gọi nốt 3 cuộc rồi thôi vì quá nản.

Ngày đi lấy vé còn phải lội qua hàng lẩu dài dằng dặc đầu ngõ nhưng có bạn “điều phối viên” rất dễ thương. Hễ mời khách vào ăn lẩu mà bị từ chối là biết ngay khách đi mua vé xem ca nhạc, không những không trách giận mà còn nhiệt tình chỉ lối. Phòng vé không đề biển nhưng có thể nhận ra ngay bởi những tấm vé thấp thoáng sau khung cửa sổ. Đẩy cánh cửa nặng trịch bước vào, xếp hàng chờ đến lượt, xác nhận thông tin là cầm được vé trên tay. Dự định ban đầu là mang về… phơi nắng cho bõ ghét. Thực tế là lại như bao bạn trẻ khác, cũng loay hoay hí hoáy treo treo móc móc cốt để có được những tấm hình ưng ý nhằm mục đích khoe khoang vì vé rất đẹp!

Tận hưởng chuyến bay

Hành trình bay thì mọi người đều biết rồi – Hà Anh Tuấn hát Phạm Toàn Thắng.

Thật ra, không cần phải chờ đến Fragile, ngay từ Café-in-Concert (Nâu nóng) của năm ngoái, những tác phẩm Phạm Toàn Thắng đã chốt giữ những vị trí quan trọng trong nhạc mục khiến cho Phạm Toàn Thắng tuy không đứng tên trong danh sách nhưng lại trở thành vị khách mời đặc biệt của chương trình.

Lần này thì khác, Thắng không còn được ăn mặc đẹp, chỉ việc ngồi chỉn chu ở hàng A để thưởng thức những tác phẩm của mình và đứng lên đáp lễ những tràng pháo tay của khán giả mà đã bị đưa vào danh sách khách mời, bị xếp hàng ra hát và “trình bày hoàn cảnh” theo lời “mớm cung” của cơ trưởng Hà Anh Tuấn. Cơ hội để khán giả biết đến một Phạm Toàn Thắng khác hẳn “ông Thắng” Chuyện của mùa đông, gần gần với “thằng Thắng” Bốn chữ lắm và quả thật có chút mong manh, non nớt ở cậu-bé-30 còn nhiều hoài bão và trăn trở.

Với những tác phẩm của Thắng, sở trường của Tuấn là ballad. Mình cũng chỉ thực sự thích nhạc Phạm Toàn Thắng từ những bản ballad của Hà Anh Tuấn. Nhưng Tuấn rất công bằng với Thắng, đã chiêu mộ cả Trung Quân, Vũ Cát Tường, Oplus về với đội bay Fragile, để đảm bảo đủ bay bổng cho Dấu mưa, đủ anh – em cho “Trái đất này là của chúng mình” phiên bản người lớn, và đủ năng lượng để Chạy mưa cuối chương trình.

Vậy Tuấn hát gì? Dĩ nhiên, là chủ xị, nên anh ấy giữ lại những bài hay nhất, hợp nhất cho mình.

Fragile cất cánh với Cô bé mùa đông – tác phẩm đầu tay của Phạm Toàn Thắng và Cứ thế – (hình như là) sự hợp tác đầu tiên của Hà Anh Tuấn với Phạm Toàn Thắng. Một bản cover bài của người khác – theo đúng tinh thần 3S, một bản cover bài của chính mình, được chuyển thể cho dàn nhạc lớn chất ngất âm thanh. Màn chiếu đa lớp. Những nét chữ viết tay quen thuộc hiện lên trên tấm nền trong suốt. Lập tức khán giả được bay.

Bay rồi thì thỏa sức mà say với những nét Vẽ khi tỏ khi mờ, lúc thanh lúc đậm trong sự kết hợp ăn ý của ban nhạc, nhóm bè và ca sĩ chính trên nền bản phối độc đáo, khó nắm bắt. Hoặc nín thở lắng nghe chuyện nhà Anh ấy cô ấy (hay chuyện của chính mình) qua lời kể của kẻ buôn chuyện (hay người trong cuộc) diện sơ mi trắng với trái tim không cần che giấu. Cũng có thể thỏa lòng tận hưởng hai bản hit mà anh ấy chỉ chịu chia sẻ với một 84 khác – một chỉnh thể thống nhất đặc biệt giữa nhẹ nhàng lãng mạn và lạnh lùng sang chảnh – Lê Hiếu. Chuyện của mùa đông được chia đều cho hai người cùng tay đàn piano có nghề của Lê Hiếu. Vẫn giữ nguyên cấu trúc bài hát đôi, câu chuyện chung vừa là “giá vẽ”, vừa là lời dẫn thiết tha cho Người con gái ta thương mà anh này tin tưởng bàn giao lại cho anh kia để đi thay bộ vest mới.

Điểm nhấn đáng kể của hành trình không khó đoán: Tháng tư là lời nói dối của emTái bút anh yêu emEm à. Kể từ khi Tái bút anh yêu em ra mắt, Tháng tư mang một ý nghĩa khác. Cách thể hiện cũng hoàn toàn khác. Lần đầu tiên nghe, cảm giác hơi… lạc trôi. Tuy nhiên, hình ảnh cô gái tháng tư qua tiếng sáo trúc réo rắt và tiếng đàn tranh trong vắt, bay bổng được tái hiện cực kỳ sống động. Là đối ứng rất “thanh mai trúc mã” với tiếng flute ấm áp trong bản phối gốc được giữ nguyên vẹn của Tái bút anh yêu em. Trong khi đó, Em à là cái kết có hậu với đầy đủ thánh đường và những lời yêu thương. Của chú rể dành cho cô dâu. Cũng có thể là của anh chàng ca sĩ sau bao nhiêu loay hoay, hoài nghi, chán nản đã định vị được khán giả của mình và tán tỉnh họ một cách đầy điệu nghệ lẫn tự hào.

Fragile một lần nữa nâng độ cao bằng loạt hit mượn của người khác: Chạy mưa (của Nguyễn Đình Thanh Tâm), Lạc (của Quốc Thiên), Bốn chữ lắm (của Thảo Nhi – Trúc Nhân). Sau cùng mới tiếp đất với một bài chẳng liên quan gì đến Phạm Toàn Thắng nhưng là hit của 3S mùa 2 – Người tình mùa đông cùng lời hứa về sự tái xuất của 3S vào mùa xuân sang năm. Dĩ nhiên, Tháng tư phải được vang lên lần nữa thay cho lời tạm biệt, đồng thời đóng dấu cho sự kết nối giữa Phạm Toàn Thắng – Hà Anh Tuấn – khán giả.

Hạ cánh

Vẫn nói đùa với bạn bè năm nay giá vé đã không còn “thơm thảo” như năm ngoái. Bù lại, là độ chất và độ chơi xứng tầm của những người thực hiện chuyến bay.

Một ban nhạc máu lửa. Một dàn nhạc giao hưởng trẻ hùng hậu. Những nghệ sĩ solo hảo hạng. Những giọng hát trẻ trung, đáng mến. Những bản phối táo bạo đủ sức làm biến đổi hoặc mở rộng không gian cho tác phẩm. Sân khấu mây trắng nhiều tầng, tuyệt nhiên không để lộ một vuông ổ cắm hay một cọng dây điện nào. Sự khắt khe tương tự với trang phục biểu diễn của tất cả ca sĩ và thành viên ban nhạc… Có thể nói, dưới hình thức này hay hình thức khác, Fragile đã thể hiện được đầy đủ màu sắc âm nhạc của Phạm Toàn Thắng, đồng thời diện cho âm nhạc của Phạm Toàn Thắng một bộ cánh bảnh bao và rực rỡ.

Dãy bàn phát đĩa CD quà tặng ở phòng chờ là sự bất ngờ lớn với những hành khách bay chuyến tăng cường. Theo kế hoạch ban đầu, CD chỉ dành cho những hành khách mua vé sớm nhất với giới hạn về thời gian cụ thể. Tuy nhiên, có lẽ trong cơn chóng mặt với tốc độ tẩu tán vé mà hãng bay đã quyết định nhầm, cho in đủ 2000 bản CD dành tặng tất cả những hành khách đã mua (được) vé. Điều đáng nói, chiếc CD này không phải là bản rút gọn, mà là bản chuẩn như những chiếc đĩa sẽ được phát hành chính thức sau đó với giá 200K. Nếu muốn nghe Phạm Toàn Thắng nguyên chất Hà Anh Tuấn thì đây là lựa chọn hoàn toàn chính xác. Sẽ không có Vẽ, nhưng có Người. Sẽ có Tháng tư là lời nói dối của em phiên bản không lạc trôi. Sẽ có Mong manhHoàng hôn tháng tám với tiết tấu khác… Còn gì nữa thì bạn tự khám phá tiếp nhé! Nếu có hơi e dè với hình thức mong manh của chiếc CD thì bạn chỉ cần biết đỏ thắm – ánh bạc – trong suốt là bảng màu đặc trưng của Fragile với sự ứng dụng rất thông minh và ấn tượng cho một chuỗi sản phẩm, từ tấm vé dưới hình thức một chiếc thẻ lên máy bay, đến sân khấu biểu diễn và album mới mà bạn đang cầm trên tay.

Còn để nói về anh ấy à? Diện. Thản nhiên khen ngợi bản thân vì mời được những trai xinh gái đẹp giỏi giang cùng đồng hành trên chuyến bay. Giọng hát không nén vào một khuôn cố định mà được “quẫy” tự do tùy từng câu chuyện trong tác phẩm, trong đó không ít câu chuyện mượn lại của người khác và kể theo cách của mình. Hay ho nhất là anh ấy đã không còn xưng “anh” với khán giả (trừ Diễm Quỳnh) mà chuyển sang xưng tên, với ý thức rõ ràng rằng ngoài các bạn, các em còn có nhiều cô chú, anh chị đến nghe nhạc của những người trẻ. Một tiến bộ rất đáng ghi nhận so với năm ngoái!

Vậy là từ chỗ sợ không dám làm chương trình riêng, chỉ trong vòng hai năm, Hà Anh Tuấn đã có hai concert có thể xếp vào nhóm đáng để xem. Cũng giống như những album của Tuấn, mỗi concert đều được đầu tư kỹ càng cả về âm nhạc lẫn ý tưởng thực hiện, tạo nên những không gian và không khí thưởng thức riêng biệt. Chưa hình dung được Fragile+ tại Sài Gòn vào 30/11 sắp tới sẽ diễn ra như thế nào, nhưng chắc là anh ấy sẽ lại khéo tán khán giả, lại tỉnh bơ khen ngợi bản thân và lại thèm được lên ý tưởng, chuẩn bị và thực hiện concert tiếp theo.

Fragile
Hà Anh Tuấn
10.09.2017
Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội)
Advertisements

Hà Anh Tuấn – Café-in-Concert (Nâu nóng)

Năm 2006, xem Sao Mai Điểm Hẹn đã hùng dũng phát biểu về Hà Anh Tuấn thế này:

Nghiệp dư, ngoại đạo… là những gì người ta thường nhắc đến Tuấn một cách thiếu thiện cảm, nhưng đấy cũng lại chính là điểm mạnh của Tuấn. Vì nghiệp dư, ngoại đạo mà Tuấn bị chê nhiều về giọng hát, cách chọn bài, khả năng xử lý do không được trang bị kỹ thuật thanh nhạc cơ bản; nhưng nhờ nghiệp dư, ngoại đạo mà Tuấn có được vẻ tự nhiên, gần gũi, phong cách biểu diễn và cách hát nhẹ nhàng, mộc mạc, giản dị. Có gout âm nhạc, có năng khiếu và sự thông minh để tiếp thu, học hỏi không chỉ kỹ thuật thanh nhạc mà cả từ những khen, chê của HĐNT, của khán giả, lại là người “dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận”, Hà Anh Tuấn không phải là không có cơ hội để thành công trên thị trường nhạc nhẹ Việt Nam. Chỉ có điều, ở độ tuổi của Tuấn (22 tuổi), đối với nghề hát, nếu thật sự muốn dấn thân, anh phải chọn được con đường đúng để theo đuổi ngay từ đầu và không có cơ hội để làm lại.

Thật may mắn, Tuấn đã chọn đúng đường. Để đến 2016, trong khi Sao Mai Điểm Hẹn đã lặng lẽ lỡ hẹn với khán giả truyền hình thì cậu thí sinh nghiệp dư, ngoại đạo ấy vẫn làm ca sĩ và đã tích lũy được lượng khán giả riêng cùng chung vui với những hoạt động kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát: 10 số SEE SING & SHARE trên YouTube đếm ngược đến hai đêm nhạc riêng tại Hà Nội (Nâu nóng) và Sài Gòn (Sữa đá).

Ê-kíp thực hiện Nâu nóng gồm toàn những cái tên sáng nhất tại thời điểm này, đủ để đảm bảo chất lượng cho đêm diễn: ban nhạc Hoài Sa (cầm trịch hầu hết các gameshow ca hát đình đám trên truyền hình, đủ sức ứng phó với bất cứ tình huống nào trên sân khấu), đạo diễn Cao Trung Hiếu (nhiếp ảnh gia kiêm biên tập âm nhạc kiêm đạo diễn sân khấu tuổi trẻ tài cao) và Việt Vision (chỉ cần nhắc đến Vietnam Concert, The Master of Symphony, Câu chuyện hòa bình, VTV New Year Concert… thì ai cũng biết).

Điều không ai ngờ tới là hơn 1000 vé Nâu nóng đã có chủ sở hữu chỉ sau 48 giờ đồng hồ mở bán, để lại tiếc nuối cho nhiều người vì những lý do cả khách quan lẫn chủ quan mà không thể giữ cho mình tấm vé đặc biệt này. Bốn mặt giấy khổ A4, ngoài chức năng ghi số ghế, tấm vé còn lưu lại đầy đủ thông tin những dấu mốc âm nhạc và câu chuyện café của Hà Anh Tuấn. Ngay khi cầm vé, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thích thú khi lục tìm lời bài hát trong “tờ báo” đính kèm Café sáng – album đầu tay của Tuấn – được đánh thức.

Vậy có gì trong ly nâu nóng của Hà Anh Tuấn? Còn tùy thuộc vào việc bạn mong chờ gì ở cậu ấy!

Những quầy cà phê thơm nức ở tiền sảnh? Những giá CD được bày biện đẹp đẽ để tha hồ ngắm nghía, chọn lựa hoặc mua trọn bộ album của Hà Anh Tuấn? Những bản tình ca ngọt ngào? Hay những nhịp điệu phố chộn rộn, hối hả?

Bạn cứ mặc sức tưởng tượng đi vì Tuấn cũng có những mường tượng của riêng mình. Và cậu ấy, ngay từ những bước đi đầu tiên đã luôn là người chủ động.

Chẳng cà phê thơm nức. Cũng chẳng có chiếc đĩa nào được bày bán. Chỉ có những hồi chuông giục khán giả vào rạp đúng giờ. Cho đến khi ánh đèn biến mất, tiếng nhạc hiệu quen thuộc nổi lên, thì bao nhiêu kỷ niệm lập tức ùa về theo những âm thanh, hình ảnh vụt qua loang loáng trên màn hình của chiếc TV nhỏ đặt ở góc trái sân khấu. Tuấn bắt đầu chương trình bằng kỷ niệm mà bất cứ ai có mặt trong khán phòng đều nhớ và gắn bó, nhưng không chọn điểm lại 10 năm ca hát bằng những gạch đầu dòng sự kiện mà bằng cách chia sẻ với khán giả những nguồn cảm hứng âm nhạc tại nhiều thời điểm khác nhau đã làm nên Hà Anh Tuấn của ngày hôm nay.

Café-in-Concert (Nâu nóng)
Xem lại Sao Mai Điểm Hẹn

Đó là Ba ngày hát – album theo phong cách acoustic được thực hiện từ trước Sao Mai Điểm Hẹn nhưng không bao giờ được phát hành, đã đẩy Tuấn sang một ngã rẽ khác với R&B. Đó là giọng ca thần tượng từ thủa học sinh, sinh viên, đã “ngốn” hết cả tiền dành dụm của Tuấn vào băng đĩa và những chương trình ca nhạc có tên cô ấy, để như cách nói của Tuấn là “được giàu có về tâm hồn”. Đó là những ca khúc vượt thế hệ khi Tuấn được nghe, biết đến và yêu thích từ bố mẹ để giờ có thể giới thiệu lại với những khán giả trẻ. Đó là những bản tình ca đẹp miên man và lãng mạn vô bờ của một nhạc sĩ đồng trang lứa, giúp Tuấn tự tin hơn để kết nối với khán giả của mình. Đó còn là những vấn đề thời sự khiến Tuấn tìm về với những ca khúc phản chiến và cất lên tiếng hát ngợi ca hòa bình.

Cậu ấy còn có trong đêm diễn ba khách mời đáng mến mà không biết vô tình hay hữu ý, lại đánh dấu cho ba giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp âm nhạc của Hà Anh Tuấn: khán giả – biểu diễn – sản xuất. Mỗi khách mời đều xuất hiện theo một cách đặc biệt.

Hồng Nhung bước ra từ khung cửa với những hình ảnh và ca khúc rất Hà Nội: Phố à phố ơi, Cửa sổ mùa đông, Ngẫu hứng sông Hồng. Giọng ca thần tượng từ thủa học sinh, sinh viên của Hà Anh Tuấn giờ đã đứng chung sân khấu với “sao mai điểm hẹn”, hát cùng và dành tặng chủ nhân những lời nói có cánh đầy dí dỏm.

Café-in-Concert (Nâu nóng)

Thu Phương sau này mới đồng hành cùng Hà Anh Tuấn, bắt đầu từ những show diễn chung tại hải ngoại. Đến cuối 2013, Mùa thu của Phương do Việt Vision (ê-kíp của Hà Anh Tuấn) sản xuất là liveshow đầu tiên của Thu Phương tại Việt Nam sau thời gian dài vắng bóng. Đặc sản của Thu Phương là nhạc Việt Anh, dĩ nhiên. Và thành công lớn nhất của Thu Phương trong Nâu nóng là đã hát hay hơn bản gốc và biến Thư cho em của Hồ Hoài Anh, từng được Hà Anh Tuấn thu cho album Saigon Radio, thành một tác phẩm Việt Anh toàn tập. Trên sân khấu là những tấm hình đen trắng lộng lẫy của một “em” Thu Phương đẹp như người mẫu.

Café-in-Concert (Nâu nóng)
“Em” Thu Phương

Không chọn Yêu em hay Cơn mưa tình yêu, Hà Anh Tuấn đón Phương Linh ra sân khấu trong nhịp điệu “tung tẩy” của “Yêu lắm! Thương lắm! Xa lắm! Đau lắm!” mượn của Trúc Nhân – Thảo Nhi. Phương Linh là khách mời duy nhất có mặt trong cả Nâu nóng lẫn Sữa đá, đồng thời cũng là khách mời được mong chờ nhất bởi cô ấy đã sánh đôi cùng Hà Anh Tuấn từ những ngày đầu tiên, trên sân khấu Sao Mai Điểm Hẹn. Nhưng “ngày hát đôi” cũng chẳng được ưu ái hơn hai khách mời còn lại, chằn chặn đúng ba bài. Được cái, toàn bài có ý nghĩa đủ để làm nức lòng khán giả. Ngoài Bốn chữ lắm lần đầu thể hiện là Thiên đường gọi tênCơn gió lạ. Phương Linh cũng phải mất kha khá thời gian để giải thích rõ Cơn gió lạ không phải dành cho Hà Anh Tuấn như mọi người vẫn “gán ghép”. Nhưng có vẻ cũng chẳng ăn thua! Bởi dù cho họ có buông tay, đính chính hay kể tội nhau bao nhiêu lần trên sân khấu thì vẫn có hai điều không thể phủ nhận: Thứ nhất, Nâu nóng là của Hà Anh Tuấn nhưng sân khấu này một nửa thuộc về Phương Linh. Thứ hai, lúc nào hát với Linh cũng thấy Tuấn hồn nhiên, nhẹ nhõm và rất hay cười.

Café-in-Concert (Nâu nóng)

Khán giả của Tuấn thì dễ thương vô bờ bến. Cổ vũ cho khách mời cuồng nhiệt hơn cả chính chủ. Hát ngon lành Chưa bao giờ của Thu Phương và nhận ra Cơn gió lạ của Phương Linh chỉ qua vài nốt nhạc dạo.

Nâu nóng dịu dàng acoustic và đậm đà ballad. Khán giả được lắng lại để thấy một Hà Anh Tuấn nhẹ nhàng, tươi tắn của Dấu phố em qua, Khúc hát chim trời, Vài lần đón đưa… cho đến một Hà Anh Tuấn trưởng thành, đĩnh đạc với các sáng tác của Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, Việt Anh nhưng cũng không kém phần da diết, thiết tha với những tác phẩm của Phạm Toàn Thắng vừa liên tiếp đốn tim khán giả trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, Nâu nóng cũng thiếu vắng đến bứt rứt cái không khí nhộn nhịp với âm nhạc bắt tai và nhiều tiết tấu của Café sáng, Saigon Radio, Cock-tail hay Streets Rhythm. Có bất công quá không khi đây toàn là những album làm nên dấu hiệu nhận biết và con đường riêng đáng tự hào của 10 năm ca hát? Hơn thế nữa, đã trót xem Tuấn hát live Vòng xoay ở một show khác, với sự kết hợp của tay trống Rhani Krija và tiếng kèn trumpet của nghệ sĩ Trung Đông, tái hiện cả một không gian quay cuồng, ngột ngạt của cuộc sống hiện đại ngay trên sân khấu, nên cứ mặc nhiên chờ những âm thanh ấy chiếm lĩnh không gian. Ấy vậy mà đến tận cuối chương trình, cũng chỉ có Buổi sáng ở Ciao CaféEspresso bừng lên như một khúc nhạc hiệu, theo đúng kiểu “biết rồi nên không cần phải nói thêm nữa”, rồi nhường chỗ cho bản ballad của ballad Tháng tư là lời nói dối của em khép lại chương trình với ít nhiều luyến tiếc (vì thời gian trôi nhanh quá) và hụt hẫng (vì vẫn thèm “phố”).

Café-in-Concert (Nâu nóng)
Phút bừng sáng hiếm hoi của “phố”

Cũng may, khán giả chẳng hề dễ bảo. Từ năn nỉ mè nheo cho đến ép buộc, rốt cuộc cũng đẩy được gã nghệ sĩ trầm tĩnh và tỉnh táo ấy “lên nóc nhà”, buộc “Ôi chưa bao giờ ta (anh) quên được nhau (em)” vang lên lần nữa và còn bonus thêm Tìm lại, Mười hai giờ ruỳnh ruỳnh đến gần nửa đêm. Chỉ đến khi gã dụ dỗ thôi hát để chuyển sang chụp ảnh khán giả mới chịu buông tha.

Ngoài âm nhạc, có một điểm cần ghi nhận ở Tuấn, như giám khảo Mỹ Linh đã từng nhận xét từ khi cậu ấy còn thi Sao Mai Điểm Hẹn, đó là Tuấn biết “nói chuyện” với khán giả. Điều này càng thể hiện rõ khi cậu ấy được đứng một mình một sân. Không chỉ giữ được khán giả chăm chú nghe mình hát những bài mình chọn, cậu ấy còn có thể khiến họ im phăng phắc hoặc cười nghiêng ngả khi chuyện trò. Không để âm nhạc một mình lên tiếng nhưng cũng tuyệt nhiên không để chuyện trò làm gián đoạn cảm xúc của khán giả. Tuấn giữ nhịp cho chương trình từ đầu đến cuối không chút khó khăn, kể cả khi đã bị khán giả “xử ép”.

Biết kết luận thế nào về đêm diễn này nhỉ? Hà Anh Tuấn đầy tự tin và kiêu hãnh, không màng đến trường tưởng tượng của khán giả mà chỉ làm show theo ý mình? Hay, Hà Anh Tuấn yêu chiều khán giả hết mực, không “nói” nhiều về những gì đã biết, đã quen, bù lại, khán giả được thưởng thức một đêm nhạc không thể ngồi nhà cũng đoán được?

Sao cũng được! Suy cho cùng, nâu nóng là để hít hà mùi thơm, nhâm nhi vị ngọt. Có muốn cũng chẳng uống nhiều, uống vội được.

Café in concert. Một tối mùa đông. Những người lạ chạm nhau bằng nụ cười.

Café-in-Concert (Nâu nóng)
Hà Anh Tuấn
17.12.2016
Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội)

Monsoon Music Festival 2016

Với mười ba gương mặt nghệ sĩ/ban nhạc và ba đêm diễn, MMF mùa thứ ba rút gọn hơn về lượng và giới hạn hơn về chất, tập trung chủ yếu vào rock và nhạc điện tử.

Ngoài hai thể loại chủ đạo, cũng có thể chọn nghe những bản hit quen thuộc của Mỹ Linh, những nét nhạc lạ của Rukhsana Merrise, hay sự thư thái, nhẹ nhõm của LANDS. Còn những cái tên nổi bật nhất tại MMF năm nay thì không cần phải đi xem mà chỉ cần ngồi nhà đọc báo cũng có thể biết, đó là SaveUs, Tùng Dương và Scorpions.

Gương mặt mình nhắm đến trong đêm khai màn là Mỹ Linh và dự án Chat với Mozart 2. Tuy nhiên, Mỹ Linh chỉ hát có hai bài trong album mới (đang thực hiện), còn lại toàn những bài quen thuộc. Dù rất dễ hát theo, dù Mỹ Linh và Anh Em biểu diễn cực kỳ hứng khởi cộng với sự xuất hiện bất ngờ của Đinh Mạnh Ninh và sự hỗ trợ nhiệt thành của Hà Lê, set nhạc vẫn không được như mình mong chờ. Vậy nên mọi ấn tượng đều dồn vào SaveUs, một cái tên lạ hoắc đến từ Đan Mạch. Vâng, lại là Đan Mạch. Ba năm liền xứ sở này đều có đại diện xuất hiện trong đêm khai màn, chẳng quen thuộc gì với khán giả Việt Nam nhưng luôn mang đến sự bất ngờ, thú vị và cuốn hút khán giả ngay tại trận. SaveUs cũng không ngoại lệ. Ngay từ khi xuất hiện đã lập tức làm dịu tai người nghe sau set nhạc khá nặng của Kite. Giọng hát mênh mang. Âm nhạc rộng mở. Khi mọi người bắt đầu ngấm mới tăng nặng dần lên và làm khán giả bật tung bởi những chuyển biến đầy bất ngờ. Chàng trai với vóc dáng bé nhỏ, mái tóc xù hất qua hất lại, vừa hát chính vừa chơi đủ thứ nhạc cụ, cùng với ba thành viên ban nhạc đã vô tình làm lu mờ phần biểu diễn ngay sau đó của Mỹ Linh và ban nhạc Anh Em với quân số nhiều gấp đôi.

Monsoon Music Festival 2016
SaveUs đến từ Đan Mạch

Hơi tiếc vì đã không xem được trọn vẹn phần biểu diễn của LANDS trong đêm thứ hai, nhưng cũng đủ để nhận thấy sự trưởng thành của Anna bên cạnh những người bạn cùng trường trong ban nhạc. Cũng ở lại đến cuối buổi để thưởng thức rock say của Last Train và âm nhạc vui nhộn của GoodLuck với cách bài trí thiết bị mà ngay khi setup xong đã khiến khán giả trầm trồ. Nhưng thỏa mãn nhất với mình vẫn là Rễ cây của bộ ba Tùng Dương – Quốc Trung – Sa Huỳnh. Một phần Rễ cây đã được Tùng Dương giới thiệu trong Thập kỷ hoan ca và là điểm nhấn đáng nhớ của show diễn. Lần này, Rễ cây được giới thiệu đầy đủ hơn và mang một màu sắc hoàn toàn mới với phong cách nhạc điện tử, khiến cho các tác phẩm của Sa Huỳnh dễ nghe, dễ cảm hơn và còn… quẩy được nữa.

So với các set nhạc của Thanh Lam, Hà Trần những năm trước và Mỹ Linh trong năm nay thì đây là set nhạc mình ưng nhất. Trước hết nó mang đúng tính chất giới thiệu dự án âm nhạc mới của Monsoon, khán giả không phải trở đi trở lại giữa các bản hit quen thuộc với những tác phẩm mới. Một số bài đã xuất hiện trong các album trước đều được phối lại và đặt để vừa vặn trong không gian âm nhạc chung. Rễ cây cũng cho thấy một Tùng Dương vẫn liên tục vận động, tìm tòi dù đã gặt hái được nhiều thành công. Dương cũng đã đủ kinh nghiệm và sự chín chắn để tìm được cách dung hòa giữa đam mê của bản thân với “sức chịu đựng” của khán giả nên set nhạc được xây dựng hợp lý và hấp dẫn, vừa có độ sâu, vừa có độ bốc, vừa có cả những chuyển tiếp êm đềm để chăm sóc đôi tai. Điểm đáng ghét duy nhất là những tưởng được nghe Mang thai phiên bản da diết, đậm đà của Tùng Dương thì lại bị hát nhầm lời (so với phần trình bày của Lê Cát Trọng Lý ở Thập kỷ hoan ca) làm cho bài hát loanh quanh và hạn hẹp hẳn lại.

Rễ cây còn là lần đầu mình được chứng kiến nhạc sĩ Quốc Trung… quẩy. Quẩy ác là đằng khác! Bằng những cú dội điên đảo với sự góp tay chung sức của DJ Đại Dương, guitarist Thanh Phương, Trần Thắng đã khiến cả người hát lẫn người nghe bung hết mình. Nổi bật hơn cả là âm nhạc và năng lượng của những nghệ sĩ trên sân khấu đã đủ sức bao trùm toàn bộ không gian biểu diễn rộng lớn – điều mà mình dễ dàng thấy được ở những nghệ sĩ nước ngoài kể cả khi chỉ có vài ba người đứng trên sân khấu nhưng lại hiếm khi cảm nhận được ở các set diễn của những nghệ sĩ Việt Nam.

Monsoon Music Festival 2016
Tùng Dương

Khác với năm ngoái có đến hai khách mời đặc biệt, năm nay MMF chỉ có khách mời duy nhất là Scorpions với yêu cầu cũng khá đặc biệt – độc diễn trong một đêm. Vì vậy mà đêm cuối cùng với sự hiện diện của Scorpions được gọi là đêm diễn đặc biệt với giá vé cũng đặc biệt hơn hai đêm còn lại nếu không mua vé combo.

Mình thì tuyệt nhiên không phải là một rock fan nên chẳng có cơ hội đến đây để thưởng thức những bài hát đã thuộc nằm lòng hay rưng rưng với những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ, mà chỉ đến cho đủ tiêu chuẩn vé combo và hưởng ké không khí mà fan của Scorpions mang lại. Và quả nhiên, khu fanzone không dễ thở như hai hôm trước mà đã ken chặt người từ khi Idiotape còn đang trình diễn, trong đó có nhiều fan nước ngoài và fan Việt trung tuổi. Thời gian chờ setup dài nhất trong cả ba năm MMF cũng không khiến mọi người kêu ca hay nản lòng, mà chỉ tranh thủ thu xếp để có được vị trí quan sát thuận lợi nhất. Càng chờ đợi, sự háo hức lại càng dâng cao.

Không thể chịu nổi sức ép ở khu vực trung tâm, mình đành dạt sang bên phải sân khấu nhưng kiên quyết bám rào và lạnh lùng chiến đấu với bất cứ cánh tay nào nhăm nhe chiếm chỗ. Scorpions đã có 90 phút biểu diễn đầy máu lửa mà không cần phải gào thét, quậy phá hay đốt đàn. Wind of change, Still loving you, Holiday lần lượt vang lên làm mình cứ ngớ người ra vì tên bài thì không thuộc nhưng giai điệu đã có ở trong đầu từ bao giờ. Các bài khác thì hễ cứ nghe được câu nào là lại gân cổ gào tướng lên cùng mọi người như đúng rồi (bây giờ mới biết đã từng gào theo Send me an angel, Rock you like a hurricane, Big city nights nhờ phần điệp khúc và tên bài hát chẳng khác nhau là mấy). 90 phút nhảy nhót, hét hò, khua khoắng. Chỉ có khán giả là được vài phen lử đử (các bạn Tây thì đỡ hơn). Còn trên sân khấu, ban nhạc (chắc là những người nhiều tuổi nhất) vẫn chơi tưng bừng không ngừng nghỉ, chốc chốc lại tiếp sức cho khán giả bằng những món quà lưu niệm, gọi tên Hà Nội – Việt Nam, và đỉnh điểm là khi ca sĩ chính trở lại sân khấu với lá cờ đỏ sao vàng trên vai.

Monsoon Music Festival 2016
Ảnh chụp qua màn hình

Nếu không phải là Monsoon, chắc chẳng bao giờ mình bỏ tiền ra mua vé đi xem nhạc rock. Vì thế nên cũng chưa bao giờ được chứng kiến cách các rock fan thực thụ tận hưởng một đêm nhạc. Ở Monsoon thì ngoại trừ mấy bạn Tây quậy nhấc bổng nhau cắm đầu vào thùng đá, khán giả vẫn có phần dè dặt và chưa đủ độ liên kết để tạo nên những làn sóng cánh tay hay những bản hòa ca trùng trùng điệp điệp. Nhưng chắc chắn một điều, dù lặng lẽ ngắm nhìn hay nồng nhiệt tán thưởng, tất cả mọi người có mặt đều thỏa thuê với buổi diễn, không chỉ riêng những khán giả may mắn đứng gần sân khấu đã bắt được những chiếc dùi trống hay miếng gảy guitar có khắc tên ban nhạc mang về làm kỷ niệm.

Kết thúc set diễn nặng đô nhất của MMF 2016, mình còn phải làm hết một chai nước và nghỉ ngơi một lúc mới về được. Dù đã có SaveUs, Tùng Dương và nhiều nghệ sĩ tài năng khác, Monsoon sẽ không thể có được sức ép và sự lan tỏa đến từng khán giả như vậy nếu thiếu Scorpions. Đúng là “gừng càng già càng cay”!

Vậy là Monsoon đã đi qua mùa thứ ba. Năm nay chủ yếu oanh tạc ở khu fanzone vì rất phấn khởi với ý nghĩ chẳng cần phải mua vé VIP mà vẫn được đứng gần sân khấu, cũng chẳng cần phải đến quá sớm giữ chỗ vì khu fanzone chỉ thật sự chật chội trong đêm cuối cùng. Nhưng kể ra, với chiều cao lý tưởng của mình, nếu muốn ngắm nghệ sĩ từ đầu đến gót mà không bị khuất tầm nhìn thì vẫn cứ phải kiễng chân, nghển cổ nên có lẽ sang năm sẽ xem xét mua vé combo ưu tiên để vừa chơi được ở khu fanzone, lại vừa giữ được chỗ đẹp để nương náu mỗi lúc mỏi chân, sái cổ.

Lặp lại lần nữa, nếu không phải là Monsoon, chắc chẳng bao giờ mình bỏ tiền ra mua vé VIP. Giá vé tuy đã dần rời xa mức hữu nghị ban đầu và ngày càng bám sát thực tế, xét về quy mô và chất lượng đem lại, MMF vẫn giữ được mức giá dễ chịu. Điều mình lo lắng chỉ là trong 5 năm đồng hành cùng nhà tài trợ mới, nếu năm nào cũng ưu ái rock với nhạc điện tử thế này thì mình sẽ nhanh chán lắm. Thật đấy! Không phải rock và nhạc điện tử không hay mà vì tự nhiên năm nay thấy khát những màu sắc kiểu như Dominic Miller, Joss Stone, Samsaya… – những màu sắc không chỉ làm mình vui tại chỗ mà còn muốn mang theo về nhà.

Monsoon Music Festival (MMF)
21.10-23.10.2016
Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội)

Monsoon Music Festival 2015 (P2)

Monsoon Music Festival 2015 (P1)

Ngày 3: Joss Stone

Đây là ngày phải đấu tranh hết sức gian khổ giữa ở nhà đắp chăn xem TV với ra ngoài đội mưa xem Monsoon. Sau buổi chiều tạnh ráo, trời lại đổ mưa, và gió, và lạnh. Thà rằng đang đứng trên sân mà trời đổ mưa còn đỡ, đằng này…

Từ lúc trời mưa trở lại, fanpage của Monsoon luôn được mở sẵn để chờ xem có… thông báo hoãn/hủy nào không. Nhưng hoãn/hủy đâu chẳng thấy, chỉ thấy những hình ảnh xung trận đầy khí thế của Great Mountain Fire. Kết quả cuối cùng là miệng thì “Thôi, không đi nữa!” nhưng tay lại tự động với áo khoác và chân tự động xỏ vào giày. Với kinh nghiệm “trận mạc” từ tối hôm trước, chỉ cần mặc đủ ấm, có áo mưa và đủ… can đảm ra khỏi nhà là có thể yên tâm chinh chiến. Khi vào đến sân, tất cả mọi người đều đang trùm áo mưa đứng nghe nhạc.

PAK Band đang hát những bài cuối cùng trong set diễn. Ngay sau đó là set nhạc điện tử của Matt Robertson. Nhạc không khó nghe nhưng Matt Robertson thuộc nhóm nghệ sĩ mà khán giả buộc phải biết về một phần công việc và sản phẩm của họ thì mới có thể thực sự thỏa lòng với buổi nghe. Mình thì chưa biết gì cả nhưng sẽ nhớ cái tên này để lúc nào đó sẽ tìm hiểu thêm (bạn nào thích Bjork thì có thể đã biết đến cái tên này rồi).

Lại một lần nữa nhắc đến Carpark North bởi nhân vật mình sắp đề cập đã phá vỡ kỷ lục thời gian chờ setup sân khấu của ban nhạc này. Khán giả phải chờ đợi rất lâu trong khi nhân viên hậu đài (bao gồm cả MC Quốc Trung đáng kính) ngược ngược xuôi xuôi trên sân khấu hết bê loa lại đến trải thảm. Mà tận hai lớp thảm, một lớp thảm sàn rồi mới đến ba chiếc thảm còn lại. Một số khán giả đã hết kiên nhẫn bắt đầu “VIP thế!”, “Superstar à?”. Nhưng trên sân khấu, mọi người vẫn ngược ngược xuôi xuôi. Công việc chuẩn bị chỉ thật sự kết thúc khi chiếc chân micro buộc một chiếc khăn dài được đặt vào vị trí.

Joss Stone xuất hiện. Chẳng ai còn nhớ đã phải chờ đợi trong bao lâu, lập tức bị cuốn hút bởi âm nhạc của cô gái tóc vàng, đi chân trần, tươi tắn rạng rỡ, rất chịu khó “Xin cháo!”, “Cam on” và không ngại để nguyên chân trần ào xuống sân với khán giả trong khi trời chỉ vừa ngớt mưa.

Hôm sau bạn hỏi Joss Stone hát gì, mình bảo “Giống Adele!”. Đấy là một câu trả lời tắt, hướng đến điểm chung là những giọng ca da trắng hát nhạc soul. Đầy đủ hơn, mình thích sự sống động trong âm nhạc của Joss Stone. Thích chất giọng khan khan tưởng chỉ hát được đến thế thôi nhưng ngay lập tức lại có thể bùng lên mạnh mẽ đến khó tin. Thích phong cách biểu diễn vừa hồn nhiên vừa kiểu cách, vừa thân thiện vừa rụt rè. Thích luôn cả những khán giả nước ngoài mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt, điệu nhảy say sưa là đủ biết họ đã rất mong chờ buổi biểu diễn này của Joss Stone tại Hà Nội.

Mải nghe nhạc quên cả xem giờ. Khi Joss Stone và ban nhạc rời khỏi sân khấu, cũng hú hét “One more song!”, “One more song!” như ai dù trong lòng lo ngay ngáy, chỉ sợ khán giả bỏ về giữa chừng. Đến khi Joss Stone và ban nhạc trở lại, tưng bừng hơn, rộn ràng hơn thì đứng im thin thít mà ngắm mọi người xung quanh say sưa nhún nhảy và ào ào bám rào để nhận những bông hoa hướng dương từ cô gái tóc vàng dễ mến. Tiếc đứt ruột vì trời mưa, không mang máy ảnh theo nên không chụp được tấm nào trong khi Joss Stone quá đẹp để chụp.

Set diễn kết thúc lúc 0h30. Nghệt hết cả mặt vì không nghĩ lại muộn đến thế. Vội vã ra lấy xe, sau lưng là tiếng nói cười, tiếng hát vang theo nhạc đang phát trên loa. Về đến nhà thì đã 1h sáng. Trời lại bắt đầu mưa.

Ngày 4: BOND

Ngày biểu diễn cuối cùng. Thời tiết tốt. Lại có đến hai cái tên được rất nhiều người biết đến và mong chờ là Lê Cát Trọng Lý và BOND nên khán giả trên sân đông hơn hẳn những hôm trước.

Chỉ vì một chút lề mề mà lỡ mất phần mở màn của From The Airport và chỉ kịp bắt đầu với phần biểu diễn của Lê Cát Trọng Lý. Lý vẫn như thường lệ. Bé nhỏ. Nhẹ nhàng. Dễ thương. Lúc nào cũng lo khán giả mệt và khuyến khích khán giả ngủ nếu thấy buồn ngủ. Lần này Lý biểu diễn cùng các nghệ sĩ đàn dây, flute, piano với dự án mới Những kẻ mộng mơ. Không khí náo nhiệt xung quanh và sự rụt rè của Lý đôi khi làm mình bị sao nhãng, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ và thích thú với màn hòa ca Đưa cơm cho mẹ đi cày của Lý và khán giả trên sân, câu chuyện sắc đẹp của chàng trai và hồ nước, Em đứng trên đống cành”, và dĩ nhiên không thể không nhắc tới bài kết hết sức quen thuộc – Chênh vênh.

Đối lập với sự nhỏ nhẹ của Lê Cát Trọng Lý là Samsaya – cô gái Na Uy gốc Ấn. Hình ảnh giới thiệu là một cô gái Á Đông tóc đen buông dài, mắt trái được tô điểm một trái tim màu hồng ấm áp – hẳn là sẽ hát thứ gì đó dịu nhẹ. Vậy mà khi xuất hiện trên sân khấu, cô ấy chẳng khác gì… Phạm Anh Khoa! Ăn mặc khỏe khoắn, tóc búi củ hành và “tăng động” từ đầu đến cuối set diễn. Âm nhạc tươi tắn, rộn ràng, phảng phất bollywood, đan xen nhạc điện tử và không lúc nào thiếu vắng tiếng trống. Mình vẫn thích nghe lại Samsaya bởi cái cảm giác như bị lạc đường ở một xứ lạ và rẽ vào bất cứ con ngõ nào cũng bắt gặp những hình ảnh vui tươi tấp nập, rực rỡ sắc màu.

Vẫn còn ngất ngây với Joss Stone từ tối hôm trước nên khi BOND xuất hiện, mình có phần hờ hững và luôn thường trực suy nghĩ “chẳng bằng hôm qua”. Tuy nhiên, với những nghệ sĩ nổi tiếng tầm cỡ như BOND thì khả năng lôi cuốn, hấp dẫn khán giả khi họ đứng trên sân khấu đã được xếp vào hạng thượng thừa. Biểu diễn nhạc sôi động, không có vũ đạo nhưng họ cũng chẳng đứng yên một chỗ đánh hết bài này đến bài khác mà thường xuyên di chuyển, tạo dáng, thay đổi vị trí rất đẹp mắt khiến khán giả luôn phải dõi theo và máy ảnh đưa lên liên tục. Không hát nhưng trên sân khấu vẫn bố trí micro để các thành viên thay nhau giao lưu với khán giả (theo thứ tự và kịch bản chặt chẽ). Không giới thiệu lời nào và bất ngờ làm khán giả ồ lên khi nhận ra bản Quốc ca trong tiếng violin réo rắt. Không chỉ tập trung vào những bản hit của riêng mình mà còn tạo sự công phá với loạt hit của Lady Gaga khiến cho không còn khán giả nào trên sân có thể đứng yên và thờ ơ được nữa! Chưa kể, dù nét mặt không còn thanh thoát như những năm về trước nhưng vóc dáng của cả bốn thành viên vẫn cực kỳ “ton sur ton” với những cây đàn có thể gọi là có thiết kế đẹp nhất trong các nhạc cụ điện tử (đừng tin nếu đọc được câu trả lời phỏng vấn là họ không quan tâm lắm đến việc giữ gìn vóc dáng!).

Kết thúc phần trình diễn của BOND là màn tặng hoa của nhà tài trợ. Dù rất ngắn thôi nhưng mình không thích tiết mục này vì nó làm cho Monsoon đang vui bỗng chốc có không khí rất “kính thưa các vị đại biểu”. Ấy vậy mà vẫn phải phì cười với mấy bạn trẻ đứng phía trước, đang nhiệt tình hô tên ban nhạc lập tức quay phắt sang hô tên nhà tài trợ. Đúng là tuổi trẻ, lúc nào cũng vui vẻ, hài hước và dễ thích nghi!

Dù vẫn còn set cuối của DJ Demon Slayer nhưng cũng đã 23h30, hôm sau lại là ngày đầu tuần nên mình đành ra về, mang theo chút áy náy và ấm ứ khi MC Quốc Trung cứ thủng thẳng trên loa “Ai đi về bây giờ người đấy là người già!”.

Tiếng là điểm danh đủ bốn ngày với Monsoon, nhưng thực tế mình mới chỉ xem được phân nửa số set diễn của năm nay. Dù sao vẫn thấy mình may mắn vì vẫn có thời gian và điều kiện để đến với Monsoon nhiều nhất có thể. Bốn ngày liên tiếp không phải là ngắn và cũng đòi hỏi sự phân bổ thời gian, sức khỏe hợp lý mới có thể “đeo bám” được. Bạn cứ thử mà xem!

Tổng kết lại, Monsoon có gì mà năm ngoái đi xem rồi, năm nay lại đi xem nữa?

Thứ nhất, giá vé quá hợp lý cho chất lượng, quy mô tổ chức và danh sách nghệ sĩ tham gia. Hơn nữa, từ năm nay đã có thêm phần biểu diễn của các nghệ sĩ khách mời đặc biệt với thời lượng tương đương một full show thông thường. Đây là cách tiếp cận những tên tuổi tầm cỡ thế giới một cách rất kinh tế vì chắc chắn để xem được một full show của họ, mình sẽ phải đắn đo không ít về giá vé, chưa kể chi phí đi lại.

Thứ hai, mình dốt nhạc quốc tế nên mượn Monsoon để mở mang đầu óc. Với những cái tên thường xuyên xuất hiện trên các bảng xếp hạng thì còn dễ theo dõi và cập nhật. Tuy nhiên, Monsoon lại có những tiêu chí lựa chọn riêng để giới thiệu đến khán giả những dự án âm nhạc mới nhất với nhiều màu sắc, cá tính, xuất xứ khác nhau mà nếu chỉ nghe theo thói quen, chắc chẳng bao giờ mình biết đến họ. Mong là Monsoon luôn giữ được chất như thế này để khán giả có thêm nhiều lựa chọn.

Thứ ba, Monsoon vẫn chưa… đông lắm. Nếu chỉ nhìn vào khu vực để xe thì sẽ phát ngại và muốn quay về nhà ngay, nhưng thực tế trong sân vẫn đủ chỗ cho gấp đôi lượng khán giả hiện tại và mọi người vẫn có nhiều không gian để đứng, ngồi, vừa nhâm nhi ăn uống vừa xem tùy thích. Chốt lại là mình vẫn chưa phải đầu tư vé VIP hoặc đến sớm hàng giờ đồng hồ để có được vị trí tốt. Mà điều này thì không biết còn “tận dụng” được trong bao lâu!

Tóm lại, với mình Monsoon xứng đáng để dành ra vài ngày trong năm. Ít nhất là được “đổi gió” mà không phải đi đâu xa. Còn nếu có được thêm nghệ sĩ yêu thích (như năm nay đã biết đến Joss Stone) thì còn gì bằng!

Monsoon Music Festival (MMF)
08.10-11.10.2015
Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội)

Monsoon Music Festival 2015 (P1)

Bị nghiện Joss Stone suốt từ khi kết thúc Monsoon tới giờ. Cứ mở máy tính ra là y như rằng lại đâm đầu vào YouTube xem hết bài này đến bài khác, không có điểm dừng. Phần thưởng xứng đáng cho tối 10/10 đủ can đảm xách xe ra khỏi nhà giữa lúc mưa gió để đi xem Monsoon sau ba, bốn lần “thôi, không đi nữa” theo lời dụ dỗ của mọi người!

Không chỉ trở lại với khán giả đúng hẹn, năm nay Monsoon còn trở lại với một diện mạo mới – chuyên nghiệp và quy mô hơn trước: Triển khai hình thức bán vé điện tử với hệ thống thanh toán online hỗ trợ nhiều loại thẻ giúp khán giả có thể chọn và mua vé dễ dàng, thuận tiện. Vẽ sơ đồ chi tiết khu biểu diễn và đưa lên website từ sớm giúp khán giả nắm được đường đi lối lại và quy trình check-in trước khi đến. Bố trí lại vị trí các khu chức năng, bổ sung hệ thống loa ở khu vực giữa sân giúp mở rộng không gian thưởng thức âm nhạc với chất lượng âm thanh không bị suy giảm. Tăng thời lượng biểu diễn lên bốn đêm liên tiếp và đưa vào danh sách nghệ sĩ hai khách mời đặc biệt được giấu tên đến sát thời điểm khai màn mới công bố với thông tin hé lộ rất hấp dẫn – “đẳng cấp thế giới”.

Không còn sự náo nức cuống cuồng như năm đầu tiên, năm nay rất đủng đỉnh chờ danh sách nghệ sĩ biểu diễn rồi mới quyết mua vé hôm nào. Tuy nhiên lại bị BTC làm khó, ra danh sách nghệ sĩ nhưng ém lại lịch diễn đồng thời mở bán vé sớm với giá ưu đãi không cần phải nghĩ. Thôi đành, đằng nào cũng chẳng biết ai vào với ai (dù cũng chịu khó nghiên cứu thông tin giới thiệu nghệ sĩ ra phết) nên mua luôn vé sớm cho rồi. Vậy là dù trời đẹp hay trời mưa, dù đến sớm hay đến muộn thì vẫn điểm danh đủ bốn ngày với Monsoon.

Ngày 1: SlimV

Giống như năm ngoái, năm nay Monsoon cũng có phần truyền hình trực tiếp trên VTV1. Nhưng khác với sự cập rập của năm ngoái, năm nay đã có sự chuẩn bị chủ động hơn hẳn với phần Gala 90 phút, không giới thiệu một dự án cụ thể nào nhưng quy tụ từ dàn nhạc giao hưởng trẻ Maius Philharmonic cho đến những gương mặt đang góp phần làm rộn ràng thị trường âm nhạc Việt Nam với những bài hit hát đến đâu khán giả hòa theo đến đấy, và một số đại diện của những gương mặt quốc tế sẽ biểu diễn tại Monsoon. Dù cũng vui vẻ, phấn khởi chẳng kém ai, dù cũng phát sốt với sự xuất hiện quá ư lộng lẫy của Tóc Tiên thì vẫn hơi bị buồn vì cứ nghĩ sẽ được xem những set 30-45 phút riêng biệt của một số bạn hay hay như Tiên Tiên, Tóc Tiên, Tạ Quang Thắng… nhưng hầu hết các bạn ấy chỉ góp giọng mỗi người một bài và không xuất hiện trở lại trong những ngày tiếp theo.

Bù lại, ngay sau Gala là phần trình diễn cực đã của SlimV. Theo kế hoạch, mình sẽ… đi về sau khi xem xong WhoMadeWho, phần vì các DJ thường biểu diễn rất muộn, phần vì không hợp (năm ngoái đã cố thử rồi). Nhưng do sự hoán đổi thứ tự biểu diễn không thông báo trước, thành ra mình lại phải xem SlimV. May mắn là âm nhạc không chỉ xoay quanh những sound, beat đặc trưng hay những vòng lặp tăng dần cường độ, mà còn có đường dẫn là những nét nhạc được SlimV gõ ngón trên phím đàn piano tưởng tượng, sự góp giọng đầy bất ngờ của Nguyễn Đức Phúc, và không khí Tây Bắc rộn rã khi giai điệu Chiếc khăn piêu nổi lên với phần vocal của Tùng Dương. Hơn thế nữa, toàn bộ phần trình diễn còn nằm trong tổng thể tương tác với những hiệu ứng hình ảnh cực kỳ ấn tượng. Buộc mình phải thốt lên “Monsoon năm nay khác rồi!”.

Còn nhớ năm ngoái đã bị cuốn hút đến thế nào với phần biểu diễn của Carpark North trong sự kết hợp hoàn hảo của âm thanh – ánh sáng – âm nhạc – hiệu ứng hình ảnh, đã ước ao đến thế nào các nghệ sĩ Việt tham gia cũng có được những set diễn tương tự. Thì ngay năm nay, đã có sự kết hợp của SlimV (DJ) và Crazy Monkey (visual art) tạo nên một set diễn ở mức tương đồng – với hình thức một gói sản phẩm hoàn chỉnh và hấp dẫn, có thể mang đi bất cứ đâu “bật lên và chơi” ngay được.

Điểm trừ của set diễn này là làm mình đuối sức nhanh khủng khiếp sau khoảng thời gian chờ setup sân khấu của WhoMadeWho. Kết quả là chỉ xem được có hai bài thì đành ra về. Cũng còn vì phải giữ sức cho những ngày tiếp theo.

Ngày 2: Thomas Oliver

Khung thời gian cho phép của ngày thứ hai chỉ từ 18h đến 20h (thực tế đã nấn ná đến tận 20h30) nên chỉ xem được hai set đầu của Trần Toàn K300 và Thomas Oliver.

Trần Toàn K300 – một cái tên lạ, nhạc cũng lạ. Chơi rock. Không phải thứ rock gầm gào cào xé mà là thứ rock bình dị đời thường. Ấn tượng ban đầu là nhạc đánh thì được nhưng nhân vật chính run quá nên hát vừa ngang vừa phô và giao lưu có phần lúng túng. Điều không tránh khỏi là câu hỏi “Tại sao…?” vụt thoáng qua trong đầu. Nhưng càng nghe mới càng vỡ ra Trần Toàn K300 chỉ lạ đối với mình, chứ chắc chắn đã có lượng khán giả quen ở đâu đó – là những người đã biết đến và yêu thích cái tên này, phong cách này từ trước Monsoon 2015 bởi những ca khúc vừa dí dỏm, ngộ nghĩnh lại vừa triết lý, gợi nhiều suy nghĩ về cuộc sống và xã hội hiện đại (thích nhất Câu hỏi, Thế giới hình chữ nhật, mấy chỗ nhéo guitar rất “bon chen” trong Hai con dê qua cầu). Chẳng phải vô cớ mà BTC đưa cái tên này vào danh sách biểu diễn. Cũng chẳng phải vô cớ mà PAK Band hôm sau mới đến lượt biểu diễn cũng có mặt trên sân với vai trò khán giả.

Thomas Oliver là một trong những gương mặt nghệ sĩ quốc tế đã xuất hiện trong phần Gala ở đêm đầu tiên. Mũ len trùm đầu. Ôm guitar đứng hát. Không thể không làm mình liên tưởng đến những anh chàng ngọt ngào bước ra từ các cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát trên truyền hình như Idol hay The Voice. Vẫn mũ len trùm đầu, vẫn guitar, vẫn lối hát pha giữa giọng thật và giả thanh nhưng trong set diễn riêng, Thomas Oliver đã mang đến một không gian âm nhạc hoàn toàn khác. Bắt đầu chỉ với giọng hát và một cây guitar, không gian âm nhạc được mở rộng dần ra và làm dày dần lên lần lượt với sự thêm vào của cây guitar thứ hai (Weissenborn – hình thức gần giống guitar thường nhưng đặt nằm ngang và cách đánh tựa như guitar Hawaii) và một thiết bị đặt ở dưới chân mà mình chẳng biết gọi là gì đảm nhiệm vai trò của bộ trống. Nghệ sĩ trên sân khấu vẫn chỉ là một người duy nhất. Âm thanh đem lại là thứ âm thanh ấm áp, mơ màng như một bộ phim.

Nhạc thì hay mà trời cứ lạnh thêm và mưa mỗi lúc một to. Bạn tình nguyện viên hết ca trực trở thành khán giả đứng cạnh mình, cũng như nhiều bạn trẻ khác, chạy ù đi mua áo mưa. Lúc sau quay lại thở phào “Yên tâm quẩy rồi!”. Mình thì đã đến giờ về. Ra đến bãi để xe vẫn cố vểnh tai lên nghe nốt tiếng trống bừng bừng của Catfish bắt đầu dội ra ngoài.

Monsoon Music Festival 2015 (P2)

Madonna – Rebel Heart Tour (Manila)

Madonna đi tour qua Đông Nam Á – từ một câu chuyện nói cho vui bỗng dưng trở thành sự thật khiến mình có cơ hội đến với Manila và Mall of Asia Arena (MOA Arena) lần thứ hai chỉ trong vòng 1 năm 4 tháng.

Mua vé trước 6 tháng

Tháng 8/2015, Manila là điểm đến đầu tiên được công bố tại châu Á. Thời gian biểu diễn cũng rất phù hợp cho mình lên đường vì không quá sát trước hoặc sau Tết như những điểm diễn khác trong khu vực. Tuy nhiên, đây lại là một trong những điểm có giá vé cao hơn so với mặt bằng chung của cả tour mà mãi sau này mình mới biết!

Mua vé không khó, nhưng chỉ đối với các hạng vé từ 29,400 PHP (trên 14 triệu đồng) trở lên. Còn với hai hạng vé nằm trong khung giá xem show ở nhà (1.5 và 4 triệu đồng) thì mua được vé gần như là sự ăn may bởi trước khi mở bán rộng rãi, đã có hai lượt bán vé ưu tiên dành cho khách hàng dùng thẻ của một ngân hàng và thành viên official fan club (có đóng phí) của Madonna và đây chính là hai hạng vé bị quét sạch đầu tiên.

Lần thứ nhất, mua vé cho ngày 24/2, không được. Tí nữa đánh liều mua vé hạng cao hơn, may mà kìm lại được (cảm ơn bạn). Vài ngày sau, nhận được thông tin có thêm đêm diễn thứ hai vào ngày 25/2 (cảm ơn em big fan của Madonna), lại online rình mua vé, cũng không được. Vì tiếc quá nên ngày nào cũng vào website bán vé ngó nghiêng xem tình hình bà con mua vé thế nào thì một ngày tình cờ phát hiện ra hạng vé mơ ước lại có… 2 chỗ trống (chắc có ai đó upgrade hạng vé), chộp luôn! Trong lòng vẫn canh cánh không biết có sự nhầm lẫn gì không!

Ngồi chờ 2 tiếng 15 phút

Mình sang Manila trước một ngày. Để thong thả thời gian thu xếp nơi ăn chốn ở. Để thảnh thơi đổi vé và thẻ ra vào, dự phòng luôn cả thời gian giải quyết “sự nhầm lẫn” nếu có. Để trong lúc chờ đến giờ phòng vé mở cửa, lang thang vài vòng quanh MOA Arena và náo nức đến tỉnh cả ngủ khi phát hiện ra hệ thống máy phát điện bố trí ngoài trời, cái thì được dán chữ “audio”, cái thì “follow spot”, cái thì “rigging” và khu tập kết đồ đạc của show diễn cứ mỗi lúc lại đầy thêm. Để tối đi xem Gods of Egypt phiên bản IMAX về qua MOA Arena lúc 22h40, thấy vẫn sáng đèn nhưng lặng như tờ lại thầm nghĩ 20h biểu diễn thì chắc giờ này mọi người đã về hết rồi.

Tối 25/2, 19h30 có mặt. Chuẩn bị sẵn tinh thần xếp hàng chờ đợi trước cửa kiểm tra an ninh và cửa soát vé. Vậy mà vèo một cái đã lên đến tầng 4 và tìm được vị trí ghế ngồi (tương đương với vị trí mình từng xem Mariah Carey nhưng giá vé cao gấp đôi). Thở phào vì tầm nhìn bao quát được toàn bộ hệ thống sân khấu, từ sân khấu chính cho đến điểm mút cuối cùng hình trái tim.

20h10 DJ Mary Mac bắt đầu chơi nhạc. 1 tiếng sau các hàng ghế vẫn còn quá nhiều chỗ trống, kể cả hai khu vực hết vé đầu tiên. Điểm qua những người đã có mặt, người thì nhận ra người quen tay bắt mặt mừng, tíu tít trò chuyện, người thì bận rộn mua bỏng, nước uống và cả ống nhòm từ những nhân viên mặc đồng phục rao bán tận nơi, người thì tranh thủ chợp mắt. Gần chỗ mình có một cặp đôi tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành. Dường như chẳng ai để ý đến việc phải chờ đợi quá lâu và chưa biết khi nào chương trình mới bắt đầu!

Hơn 22h mới dám ra ngoài giải lao và mua nước uống. Vừa ra khỏi cửa thì phía trong nhạc nổi lên ầm ầm, đèn đóm tắt ngấm. Lúc quay vào, chẳng biết người ở đâu ra mà lắm thế, không còn một chỗ trống. 22h15 chương trình chính thức bắt đầu.

Đôi khi quên cả Madonna

DSC00008
Sân khấu trước giờ biểu diễn

Rebel Heart có bố cục 4 phần như thường thấy trong các tour của Madonna. Phần mở đầu hoành tráng, ấn tượng. Phần 2 và phần 3 là phần phát triển chủ đề, nỉ non tâm sự. Phần cuối khép lại trong không khí vui vẻ, náo nhiệt.

Vì không phải là fan của Madonna nên mình cũng khá vất vả trong việc xem – nghe – đọc (có cả học phụ đạo) trước khi lên đường. Kết quả tương đối khả quan khi có thể nhận ra nhiều bài hơn mình nghĩ.

Iconic mở màn, dù đã được xem trước nhưng vẫn bị choáng ngợp khi Madonna xuất hiện trong chiếc lồng “sơn son thếp vàng” (nói cho vui thôi vì các đạo cụ trong show này đều rất đẹp và bắt mắt), từ trên cao dần dần hạ xuống sân khấu. Các vũ công trong vai những chiến binh dũng mãnh bước đi rầm rập trên màn hình và tỏa ra khắp sân khấu. Âm thanh, ánh sáng, màn hình đồng loạt nhập cuộc khiến cả khu biểu diễn như muốn vỡ tung.

Kế tiếp là “màn giới thiệu” ồn ào Bitch I’m Madonna. Holy water thì nhận ra ngay với hình ảnh những nữ vũ công múa cột trong trang phục nữ tu ngắn cũn cỡn. Còn được phen mắt tròn mắt dẹt ngắm nữ-ca-sĩ-57-tuổi kết hợp với một vũ công đang treo mình ngang thân cột tạo nên màn “trượt ván” xoay quanh cây cột đầy ngoạn mục. Living for love là bài Madonna xuất hiện bí ẩn trong chiếc áo choàng dài dằng dặc và hóa thân thành một nữ sĩ đấu bò tót đầy kiêu hãnh. La isla bonitaLike a virgin chắc chắn là hai bài mà nhiều người biết hoặc không nghĩ là mình đã biết. VogueMusic thì luôn bắt tai và khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Các bài được kết nối với nhau theo hình thức nonstop, chuyển tiếp liên tục, làm mình chẳng có cơ hội bị ép căng đến cùng trong màn “cãi cọ” ở Heartbreak city hoặc chìm thật sâu vào không gian xưa cũ của La vie en rose. Mọi thứ đều cuốn đi rất nhanh. Nhưng mặt khác, chính nền âm nhạc này lại làm nổi rõ phần dàn dựng sân khấu cực kỳ hấp dẫn và khó… bắt chước.

Tận dụng cả ba chiều không gian sâu – rộng – cao, Rebel Heart vươn tới khán giả ở mọi vị trí. Nếu ở tầng 1, mình sẽ thỏa sức thưởng thức phần trình diễn của Madonna và các vũ công, chi tiết đến từng động tác vũ đạo và những bộ trang phục được thiết kế tỉ mỉ, cầu kỳ và thường xuyên thay đổi. Nếu ở tầng 2 và tầng 3, mình sẽ sở hữu những màn múa cột độc đáo và hệ thống màn hình đồ sộ với những đoạn video tương truyền là ẩn chứa nhiều ý nghĩa mà phải vắt óc nghiên cứu mới hiểu hết được (đây là niềm tự hào của fan Madonna nhưng lại là nỗi đau đầu của mình). Còn với vị trí ghế ngồi tít trên tầng 4, thế giới của mình là sân khấu nhìn từ trên cao.

Từ đây có thể thấy rõ dải đèn led viền quanh sân khấu, nhấp nháy theo nhạc và thay đổi tùy bài. Từ đây có thể thấy rõ hệ thống bàn nâng và cầu thang được bố trí ở nhiều vị trí để Madonna và các vũ công có thể xuất hiện hoặc biến mất nhanh chóng và bất ngờ. Từ đây cũng có thể thưởng thức trọn vẹn Messiah bay bổng với màn múa lụa và múa tương tác với hình ảnh tuyệt đẹp. Từ đây, nếu không cẩn thận, sẽ rất dễ lao theo những cây cột nghiêng ngả, chao đảo trên nền nhạc Illuminati – phần trình diễn điên khùng nhất mà mình từng xem và không biết phải gọi những người chót vót trên những cây cột ấy là vũ công hay diễn viên xiếc.

Thiết bị đặc biệt nhất của chương trình luôn làm mình chú ý là màn hình đa năng được tích hợp với mặt sàn của sân khấu chính. Lúc thì đóng vai trò như một bàn nâng khổng lồ để Madonna và các vũ công nhảy múa trên đó. Lúc lại có thể dựng nghiêng để vũ công thỏa sức thể hiện những động tác múa và trượt theo nhiều hướng, nhiều góc với phần hình ảnh lan tỏa lúc mạnh lúc nhẹ, lúc xa lúc gần, không khác gì đang múa trên một màn hình cảm ứng (Messiah). Vừa tạo thành một lan can dài cho màn tán tỉnh của Material girl, một cạnh của màn hình lại lập tức trở thành điểm gắn tới 3 dây nhảy bungee cho 3 vũ công tha hồ quậy trong không khí tưng bừng của Holiday.

Đáng kinh ngạc hơn cả là show diễn có nhiều bối cảnh thay đổi liên tục nhưng họ không phó mặc cho màn hình mà vẫn thiết kế nhiều đạo cụ, bục bệ, thiết bị tạo cảnh đẹp như thật. Và không cần lấy một giây khép màn sân khấu để chuẩn bị, mọi thứ đều được thay đổi, sắp xếp ngay trước mắt khán giả một cách nhanh chóng, chính xác và mượt mà như thể chỉ cần nhấn nút là tất cả sẽ đâu vào đấy. Trong khi đó, ánh sáng và vị trí biểu diễn được bố trí cực kỳ khéo léo để phân tán và điều hướng sự chú ý của khán giả.

Không có sự kiểm soát gắt gao các thiết bị ghi hình như khi xem show của Mariah Carey nhưng mình tự thấy mừng vì đã không mang theo máy ảnh. Kể cả khi đã tập trung xem 100%, mình vẫn cảm thấy cần phải xem lại vài lần nữa may ra mới nắm bắt đủ (chưa chắc đã hết) những gì diễn ra.

Có một điều đáng tiếc là thông thường, phần nghe sẽ là yếu tố chính, quy định và có tác động không nhỏ đến phần nhìn. Ở đây thì ngược lại, phần nhìn được làm quá tốt và đôi khi bỏ rơi cả phần nghe. Khi quyết định đi xem show này, mình đã chuẩn bị tâm lý cho việc ca sĩ sẽ hát nhép (một phần) nhưng cũng từ đó mà kỳ vọng sẽ được nghe chất lượng âm thanh sáng bóng như khi xem đĩa. Tuy nhiên, ngoại trừ phần mở màn Iconic cực kỳ đã tai, những phần còn lại ngoài tiếng bass xuyên tim, âm thanh như bị nén lại, không đầy tai, thiếu chi tiết. Thành thử hiệu quả chung có phần mất cân đối giữa nghe và nhìn. Để đánh giá, mình chỉ cho phần nghe 7/10 so với hiệu quả mà phần nhìn đem lại.

Giờ mới nhắc đến nhân vật chính! Mình sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Madonna xuất hiện như một superstar kiêu hãnh, lạnh lùng và độc sáng. Nhưng với Rebel Heart, Madonna sắm vai một cô gái đỏng đảnh, nhõng nhẽo và nhiều màu sắc. Không cho phép khán giả chỉ ngồi im theo dõi từ đầu đến cuối. Cũng không cho phép khán giả vỗ tay một cách hiền hòa mỗi khi hết bài. Lúc nào cũng khuyến khích khán giả “express yourself” và đưa khán giả đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Madonna lắm chiêu trò. Phải! Madonna ưa thách thức. Phải! Nhưng cũng có lúc tĩnh lại để đơn giản hát với một cây guitar thùng hay chiếc ukulele nhỏ bé. Sẽ nhớ La vie en rose với đoạn dạo đầu trót bấm nhầm hợp âm, cô ấy cười rất tươi “Oh, wrong chord!” rồi lại hát tiếp. Sẽ nhớ cả Crazy for you mà ngay khi Madonna cất tiếng, tất cả khán giả đồng loạt đứng dậy hát theo làm mình ngớ người, tưởng mọi người đang hát quốc ca Philippines. Mãi sau mới nghe ra câu “I’m crazy for you” và đọc thêm thông tin mới biết đây là bài hit của Madonna được yêu thích nhất tại đây. Các fan ở Philippines thậm chí còn có hẳn một chiến dịch online để thu hút sự chú ý và kêu gọi Madonna biểu diễn bài này khi đến Manila. Đó chính là lý do mình đã được chứng kiến một không khí thật đặc biệt khi bài hát vang lên.

Chương trình kết thúc lúc 0h29 với tổng thời lượng 135 phút (một con số không tưởng với những show của các nghệ sĩ quốc tế mình từng xem, thường chỉ giới hạn trong khoảng 90 đến 100 phút) cùng đủ mọi chiêu trò, mảng miếng được tung ra, không để dành, không giữ sức, cũng không có lấy một chi tiết thừa hay sự phô trương vô nghĩa. Lúc về, mình đi qua lối hành lang thông với khu mua sắm. Phía dưới đã thấy ầm ầm tiếng xếp dỡ thiết bị. Ba ngày sau họ có đêm diễn tiếp theo tại Singapore.

Quay ngược thời gian, nếu có người hỏi mình biết gì về show của Madonna, câu trả lời sẽ là: Hát nhép; lạm dụng trang phục, vũ đạo, hình ảnh gợi cảm; ưa khiêu khích người xem bằng những động chạm về tôn giáo; đưa những cảnh 18+ lên sân khấu biểu diễn không chút ngần ngại. Vậy là mình đã biết được 3% về show của Madonna.

Không thể ca ngợi Rebel Heart như một show ca nhạc chuẩn mực vì nó đi theo trường phái “tôi nhảy đẹp thì tôi có quyền hát nhép”. Nhưng nếu xét trên khía cạnh một show nghệ thuật giải trí dựa trên hai loại hình nghệ thuật chính là âm nhạc và nhảy múa thì đây là một show đẳng cấp, chất lượng và đáng tiền.

Một khi đã xem show sẽ càng hiểu hơn ý nghĩa của những con số gắn liền với nó: 20 vũ công đã tập luyện 14 giờ/ngày, 6 ngày/tuần trong vòng 3 tháng. Hơn 400 bộ trang phục và hơn 200 đôi giày được thiết kế cho tour diễn. 27 container và 3 chiếc Boeing 747 được sử dụng để chuyên chở toàn bộ hệ thống sân khấu, đạo cụ, trang phục và các trang thiết bị kèm theo. 128 người làm việc và lưu diễn cùng Rebel Heart Tour qua hơn 80 điểm diễn tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, Úc, New Zealand. Mình thích đọc những con số này. Chúng không đơn thuần là những con số khổng lồ mà là những chi tiết phản ánh một khối lượng công việc khổng lồ với một guồng máy tổ chức, vận hành, kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả bậc nhất, đem đến cho khán giả một sản phẩm không những hoành tráng về quy mô mà còn kỹ lưỡng đến từng chi tiết.

Đã quen với khái niệm “phim bom tấn”, giờ thì được biết thế nào là một tour diễn bom tấn rồi nhé!

(Tái keyboard: Trong bối cảnh các chị diva thân yêu ở nhà mải miết làm giám khảo, huấn luyện viên và hát event hết ngân hàng này đến hãng đồ uống nọ, hết hãng xe này đến thẩm mỹ viện kia mà quên ra sản phẩm mới, còn các diva thế giới vẫn cặm cụi 2-3 năm lại ra album và rất chịu khó đi tour qua Đông Nam Á thì mình biết là mình sẽ đi đâu về đâu rồi đấy!)

Rebel Heart Tour
Madonna
25.02.2016
Mall of Asia Arena (Manila)

Phố à phố ơi… Bống à Bống ơi…

Bống thì quen rồi, còn Phố thì được hứa hẹn sẽ ra một album mới cùng thời gian diễn ra chương trình. Tuy nhiên, đây lại không phải là chương trình giới thiệu album mới như mình đã kỳ vọng.

Với thời lượng 3 tiếng đồng hồ, chương trình đồng thời đảm nhiệm hai vai trò: Thứ nhất, tuyên truyền cho chiến dịch bảo vệ tê giác mà Hồng Nhung là một trong những đại sứ của Việt Nam; thứ hai, là buổi chuyện trò, hàn huyên giữa những người thân quen lâu lâu mới có dịp gặp mặt thông qua âm nhạc, hình ảnh và những câu chuyện kể.

Ở vế thứ nhất, Hồng Nhung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi dành ra phần trung tâm của chương trình với thời lượng không nhỏ cho những hình ảnh của chuyến đi thực tế tại Nam Phi mà Hồng Nhung và Hà Anh Tuấn đã tham gia. Cùng với đó là lời kêu gọi bảo vệ tê giác, không chỉ hướng đến khán giả của Hồng Nhung mà còn hướng đến những người trẻ và cả thế hệ tương lai mà Tôm, Tép là những đại diện đầu tiên. Hình ảnh loài tê giác sống trong tự nhiên bị loài người săn đuổi, bắn giết dã man để lấy sừng được phóng lên màn hình lớn, choán kín không gian sân khấu đã gây sốc và thu hút sự chú ý gấp trăm lần những đoạn phim ngắn được đưa lên TV trong chốc lát. Chủ đề “em yêu hòa bình, em yêu tê giác” sẽ không thể tách rời khi nhắc đến liveshow lần này của Hồng Nhung.

Về âm nhạc, Phố à phố ơi… Bống à Bống ơi… không vượt ra ngoài khuôn khổ của những chương trình tuyển tập đã trở nên quen thuộc và được tổ chức thường xuyên kể từ năm 2011. Hồng Nhung cùng với các khách mời đã đưa khán giả trở lại với Vườn yêu, Một mình, Vẫn hát lời tình yêu – những bản hit của những năm 90; Ngẫu hứng sông Hồng, Hạ trắng, Họa mi hót trong mưa – những bài Hồng Nhung đã nhiều lần biểu diễn thành công và được yêu thích trên các sân khấu lớn trong 2, 3 năm gần đây. Bên cạnh đó là những ca khúc về Hà Nội, đan cài với những kỷ niệm về khu phố cũ, về mùa đông xa xưa với chai nước nóng được cho vào trong chăn để ủ ấm đã khiến cho các cô, các chú khán giả “rất gật đầu” hưởng ứng.

Những điểm nhấn trong chương trình có thể kể đến phần mở màn Nhớ về Hà Nội với những khung hình đen trắng và thanh âm của bản thu cũ mà chỉ cần vang lên đã thấy sự thân thuộc, gắn bó. Còn có cả Cho em một ngày được trích từ băng ghi hình Bắt đầu từ hôm qua – nằm trong loạt chương trình Khách mời của VTV3 một thời đình đám và cũng là chương trình đã khiến mình hết sức tự giác “về với đội Hồng Nhung”. Cũng không thể bỏ qua kỷ niệm đi hát thời “chưa là ai cả” với Thanh Lam và hai người lại song ca cùng nhau. Gần 20 năm trước họ trẻ trung, rạng rỡ hát nhạc quốc tế. Lần này, họ mượt mà, đằm thắm với dân ca. Và lần nào Thanh Lam cũng rất nâng niu, dành đất diễn cho Hồng Nhung, điều khó có thể thấy được khi chị song ca cùng những giọng ca khác.

Hai tiết mục xuất sắc nhất trong chương trình mình dành cho hai bản mashup với hai sắc thái đối lập. Phố à phố ơi nối tiếp với Cây vĩ cầm vừa làm mình nhớ tới Ký ức đêm Hồng Nhung đã hát trong liveshow đầu tiên Bống bồng ơi, vừa làm mình thỏa lòng khi lại được nghe Hồng Nhung hát đúng chất tự sự, giàu tình cảm mà lâu nay bị lãng quên đâu đó. Hòn đá trong vườn tôiCon chim sâu lại đem đến cho mình sự bất ngờ, thậm chí là choáng ngợp bởi sự dàn dựng công phu, dày dặn cả về phục trang, âm nhạc lẫn sự biến hóa không gian sân khấu nhanh thoăn thoắt thông qua thể loại múa dân gian đương đại. Tiết mục có sự dàn dựng tổng thể hoàn thiện và nổi trội hơn tất cả những tiết mục có phần dàn dựng tương tự mà Hồng Nhung đã từng thể hiện trước đây, bao gồm cả Đóa hoa vô thường, Ngẫu hứng sông HồngVòng tròn.

Sân khấu tối giản, ánh sáng chắt lọc, âm thanh chi tiết. Phố à phố ơi… Bống à Bống ơi… còn có sự đồng hành của ban nhạc Anh Em và những nghệ sĩ solo hàng đầu như pianist Hoài Sa, guitarist Dũng Đà Lạt và nghệ sĩ sáo Hoàng Anh. Hoàng Anh thậm chí còn mang cả “bộ sưu tập” sáo lên sân khấu mà suốt từ đầu chương trình, mình cứ tưởng đó là mô hình cây khô để trang trí sân khấu. Đặc biệt thích những âm thanh mượt mà, réo rắt và không gian mới mẻ mà tiếng sáo mang lại cho Họa mi hót trong mưa, Thuở Bống là người.

Tuy nhiên, chương trình vẫn bị hai điểm trừ. Thứ nhất là số lượng khách mời quá nhiều, làm chương trình bị phân mảnh và làm mình bị phản xạ… đếm khách mời để đo thời lượng chương trình (nếu Hồng Nhung chủ định làm show này theo hình thức “Hồng Nhung và những người bạn” thì có thể bỏ qua điểm này). Thứ hai là giọng hát của Hồng Nhung dường như không còn giữ được phong độ so với Có phải em mùa thu Hà Nội (2012) hay Ru mùa đông (2013) trong khi nửa số bài trong chương trình là bài riêng của khách mời, song ca cùng khách mời hoặc kết hợp giữa âm thanh “tư liệu” với hát live. Không biết lý do là gì? Chỉ biết rằng mình vẫn mong 15 hay 20 năm nữa, dù thời gian có hạn chế bớt quãng giọng và làn hơi, có lấy bớt sự nhanh nhạy với nhịp điệu, tiết tấu thì Hồng Nhung vẫn có thể đứng hát đàng hoàng trong một chương trình riêng quy mô như cô Khánh Ly đã làm được với Live concert Khánh Ly vào tháng 5/2014.

Còn về khoản thời trang thì khỏi phải bàn. Kể cả khi 70 tuổi, Hồng Nhung vẫn sẽ là cô gái 70 được nhiều người ngưỡng mộ.

[Click vào hình để xem full size]

Phố à phố ơi… Bống à Bống ơi…
Hồng Nhung
05.12.2015
Cung VHLĐ Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội)

Peabo Bryson (In the Spotlight)

Bạn là người mua vé ở Sài Gòn, cuối cùng mình lại là người được đi xem ở Hà Nội. Có vẻ như duyên nợ đại gia – phe vé chưa hết mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi bạn nhỉ!

Khi xem poster quảng cáo và kể cả khi đã cầm vé trên tay, mình vẫn nghĩ chương trình lần này là một nhánh rẽ của In the Spotlight – lùi sâu vào công việc tổ chức, sản xuất chương trình để đưa những tên tuổi quốc tế về Việt Nam, nhưng không phải. Chương trình vẫn đậm chất Spotlight, từ biên chế dàn nhạc cho đến việc dàn dựng nội dung theo một câu chuyện âm nhạc.

Chương trình mở đầu với những ca khúc Việt Nam và quốc tế do Uyên Linh, Văn Mai Hương, Dương Hoàng Yến thể hiện. Những ca khúc kể về những giấc mơ, thiên đường đẹp đẽ – đại diện cho giấc mơ tuổi trẻ của những người thực hiện chương trình – là cầu nối dẫn dắt khán giả sang phần thứ hai với sự xuất hiện của Peabo Bryson – hiện thân của giấc mơ trở thành sự thật.

Ở phần đầu, mình thích Listen của Văn Mai Hương, bản song ca Tell him của Uyên Linh và Dương Hoàng Yến. When you believe thì chỉ thích vì bài hát được chọn, chứ mình thấy bài này để cả ba người hát lại bị chật chội. Uyên Linh ngoài những đoạn trầm (chiếm phần ít) thì gần như đứng không trên sân khấu, hết quay sang ngắm Văn Mai Hương lại đến quay sang ngắm Hoàng Yến hát.

Ở phần hai dĩ nhiên không thể không nhắc đến ba bản song ca của ba giọng ca trẻ với nhân vật chính bởi đây là ba ca khúc nổi tiếng nhất, đem lại nhiều thành công nhất trong sự nghiệp ca hát của ông. Trong chương trình này, đây vừa là điểm nhấn, vừa là dấu ấn nhận diện Peabo Bryson với lối hát bay bổng, lãng mạn và sự chú ý nâng đỡ cho bạn diễn luôn được tỏa sáng.

Trong ba ca sĩ khách mời, mình thích nhất Văn Mai Hương vì em ấy vẫn giữ được sự ổn định và dường như không bị tác động bởi việc được đứng chung sân khấu với Peabo Bryson. Mình thậm chí còn thấy em ấy hát vững và trưởng thành hơn trước. Uyên Linh dù vẫn được “hai người còn lại trong đoàn” khen tấm tắc nhưng mình lại không thích cách em ấy hát Tonight I celebrate my love quá mềm, làm bài hát lung linh hơn nhưng cũng sến sụa đi trông thấy. Hoàng Yến thì có cảm giác như nửa muốn bung ra thể hiện hết mình, nửa muốn tiết chế thu mình lại, thành ra A whole new world và hầu hết các tiết mục còn lại đều bị căng, không tạo được ấn tượng.

Riêng với Peabo Bryson, nếu có mặt trong chương trình này, mình nghĩ bạn sẽ thích bởi ông vẫn giữ được giọng hát rất đẹp, phong cách biểu diễn điềm tĩnh, nhẹ nhàng, gần gũi với khán giả và cũng rất tài tình trong việc lôi kéo khán giả hòa mình vào âm nhạc của ông. Mình bị bất ngờ khi ngay từ lúc bước ra sân khấu cùng với ban nhạc của mình, ông đã khuấy động khán phòng, bắt nhịp cho khán giả vỗ tay theo nhạc và giữ được nhiệt cũng như năng lượng ấy đến tận cuối chương trình.

Thành thật mà nói, ngoài Tonight I celebrate my love, Beauty and the beastA whole new world mình chẳng biết bài nào khác của Peabo Bryson. Mãi đến gần cuối chương trình mới có cơ hội nhận ra A song for you từ những nốt nhạc dạo đầu tiên (vì đã từng nghe Whitney hát) và đây cũng là một trong những bài mình thích nhất trong chương trình. Ngoài ra còn có những ca khúc R&B/soul/funk không thể không đung đưa đã giúp mình cảm nhận đầy đủ hơn về ông, ngoài phạm vi quen thuộc của ba bản song ca nổi tiếng.

Chương trình lần này còn có một điểm đặc biệt là có đến hai giám đốc âm nhạc và hai chỉ huy dàn nhạc. Có thể thấy thời gian tập luyện chung không nhiều và hai ban nhạc được phân vai rõ rệt. Dàn nhạc Spotlight đảm trách toàn bộ phần một, còn phần hai với sự xuất hiện của Peabo Bryson thì ban nhạc của ông chơi chính. Với một số bài cần sự kết hợp của cả dàn nhạc lớn thì bạn sẽ thấy thỉnh thoảng Dwight Watkins (giám đốc âm nhạc kiêm guitar kiêm keyboard 2 của Peabo Bryson) cũng vung tay chỉ huy cùng với nhạc sĩ Đức Trí. Và những lần như thế thì dàn nhạc chơi kịch tính hẳn lên.

Quay trở lại với format người dẫn chuyện, In the Spotlight đã giữ được bí mật đến phút chót về hai “nhân tố mới” Anh Quân – Huy Tuấn. Dù có đôi chút lúng túng, vụng về thì vẫn chẳng có ai phù hợp hơn họ để kể về những giấc mơ được xem thần tượng biểu diễn, được làm việc cùng và được đứng chung sân khấu với thần tượng từ thời còn đi du học, cũng như sự xúc động, sung sướng, tự hào khi giấc mơ đã thành sự thật.

Dẫu cho một vài nốt ngân dài đã phải chia nhỏ ra, dẫu cho đôi lúc tưởng như Peabo Bryson phải nghỉ lấy sức nhưng bạn có thể tin tưởng rằng ông đã có một đêm diễn chất lượng và vẫn có thể đứng hát trên sân khấu thêm nhiều năm nữa. Dù chương trình dài hơn hai tiếng đồng hồ nhưng đến khi ra về, mình vẫn cảm thấy ngắn, vẫn cảm thấy đây là một mini concert của Peabo Bryson hơn là một concert đúng nghĩa của ông.

Vậy là trong số đầu tiên của năm 2015, In the Spotlight vẫn kiên định với con đường của mình – không chú trọng đưa trọn vẹn chương trình của nghệ sĩ quốc tế về với khán giả Việt Nam mà họ sẽ đặt để nhân vật vào không gian riêng của họ, với cách dàn dựng riêng của họ. Mình thì thích những show nguyên bản hơn nhưng vẫn phải ghi nhận đây là một cách làm riêng, một dấu ấn riêng của In the Spotlight so với các nhà tổ chức khác.

Thế nhé! Hy vọng bạn đã cảm nhận được phần nào về chương trình mà lẽ ra bạn mới là người đi xem và rì pọt. Cũng nhân cơ hội này, hy vọng sau nhiều lần hy vọng mình sẽ bỏ được cái thói lười rì pọt, và nếu có rì pọt thì cũng sẽ đầy đủ cả chữ lẫn hình (nếu không bị cấm chụp hình) chứ không rì pọt kiểu mới như đôi ba lần (không) gần đây (lắm).

[Click vào hình để xem full size]

Peabo Bryson (In the Spotlight)
12.09.2015
Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội)

Sương sớm

Bảy rưỡi tối xách xe đi xem sương sớm.

Vừa vào đến nơi được phát cho một đôi đũa cả, có cả bánh nữa nhưng đông quá không chen vào được nên thôi, tung tẩy xách đũa đi lên gác.

Vẫn còn vắng người. Ngồi một lúc thì nhận ra xung quanh là tiếng côn trùng rả rích.

Tiếng gà gáy sáng vang lên. Sương giăng mờ trước mặt. Phải căng mắt ra mới thấy thấp thoáng những bóng người cúi lom khom, tay buông thõng, tản dần ra, lặng lẽ.

Tiếng nước nhỏ giọt trong veo.

Thoang thoảng hương xả. Tiếng chuông ngân, trong và ấm. Mỗi lần đánh chuông là một nốt nhạc vang lên. Bên trái. Bên phải. Phía trước. Phía sau. Khi xa. Khi gần. Cảm giác như đang ngồi giữa tâm của một hệ thống âm thanh vòm.

Gió cuồn cuộn thổi. Từng đám lá khô bốc lên.

Những người phụ nữ. Những tiếng kêu. Những người phụ nữ đi guốc ngược.

Một ngày mới. Tiếng quét dọn. Tiếng đập lúa rộn ràng. Tiếng cười đùa lanh lảnh dần xa.

Tiếng đàn tranh trong vắt. Những tạo hình tuyệt đẹp.

Người giơ tay hứng. Những hạt gạo trắng muốt.

…Tiếng đập lúa rộn ràng. Niềm vui lấp lánh trong tiếng cổ vũ không ngớt của khán giả, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của diễn viên và trong sự xúc động đến lúng túng của đạo diễn.

Lần đầu tiên đi xem múa! Run ra phết vì không biết có hiểu gì không, có mua vé nhầm chỗ không, có chẳng may có hành động gì kỳ quặc làm ảnh hưởng đến những khán giả am hiểu xung quanh không. May thay mọi việc đều suôn sẻ.

Được dàn dựng và thể hiện bởi vũ đoàn Arabesque, Sương sớm ban đầu chỉ có thời lượng 20 phút nhưng được bổ sung, điều chỉnh dần sau mỗi buổi trình diễn và trở thành vở múa dài 1 tiếng 20 phút với bảy màn: Ra đồngHương chùaMùa Đêm Được mùa Lụa Gạo với chủ đề xuyên suốt là cuộc sống của những người nông dân miền quê Nam Bộ. Có những phần xem chẳng hiểu gì nhưng mình thích ba màn cuối vì hoặc là rất “người thật việc thật”, diễn viên muốn múa gì thì múa, chỉ cần nhìn vào đạo cụ là hiểu được nội dung (Được mùa, Gạo); hoặc là múa quá đẹp, chẳng cần hiểu nội dung là gì vẫn không thể nào rời mắt (Lụa).

Mình thích cái tiết tấu vui tươi, rộn ràng được tạo ra từ những dụng cụ đập lúa bằng tay trong Được mùa. Thích hình ảnh đẹp đến ngỡ ngàng khi những người nông dân ngửa mặt lên trời, giơ tay hứng những hạt gạo trắng muốt tuôn rơi trong màn kết – Gạo. Còn Lụa có thể coi là điểm nhấn sâu sắc nhất của cả vở múa. Nếu như ở các màn còn lại, hầu hết diễn viên múa trên nền nhạc được thu âm trước, thì với Lụa, khán giả được đồng thời thưởng thức hai màn trình diễn xuất sắc – tiếng đàn tranh của nghệ sĩ Hải Phượng và phần múa đôi của hai nghệ sĩ múa Ngọc Khải và Tố Như. Tiếng đàn tranh trong vắt vừa dẫn dắt, vừa nương theo múa, khi bổng khi trầm, khi khoan khi nhặt. Người không biết gì về múa là mình chỉ còn biết nín thở dán mắt dõi theo từng động tác của hai diễn viên trên sân khấu. Và phát hiện ra điểm mình thích nhất ở múa đương đại là sự cân bằng giữa người nam và người nữ. Người nam vẫn là cột trụ, là điểm tựa nhưng người nữ cũng phải có sức mạnh, sức bật và sự dẻo dai để cùng kết hợp tạo nên những chuyển động và tạo hình tuyệt đẹp, đặc biệt là những động tác treo.

Ngoài múa, mình còn thích Sương sớm ở… âm nhạc. Không hiểu gì về múa nên mình phải dựa vào sự dẫn dắt của âm nhạc để cảm nhận và thật bất ngờ phần âm nhạc của Sương sớm quá tuyệt vời, không khác gì soundtrack của một bộ phim. Không phải là sự nhặt nhạnh, lắp ghép rời rạc từ những bản nhạc hay ca khúc có sẵn, âm nhạc của Sương sớm được soạn riêng cho vở múa và phát triển theo nội dung từng màn. Âm nhạc không khi nào tách rời chất liệu dân gian Nam Bộ nhưng cũng rất hiện đại về nhịp điệu, tiết tấu, sự chắt lọc âm thanh, sự kết hợp giữa nhạc nền thu sẵn với biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, và không biến múa đương đại thành… múa dân gian. Và không chỉ có âm nhạc, cách bài trí sảnh nhà hát, thiết kế sân khấu, phục trang, ánh sáng cũng làm mình thích thú không kém.

Có một điều thú vị và giúp mình trút được gánh nặng của người không biết gì về múa mà lại đi xem múa là chương trình có tính tương tác rất cao với khán giả và họ rất khéo léo trong việc lôi kéo khán giả nhập cuộc. Ví như đôi đũa cả được phát ở ngoài sảnh, vừa là lời chào đầu tiên lúc mới đến còn đang ngơ ngác, vừa là bạn đồng hành giúp mình nhập cuộc dễ dàng khi chương trình diễn ra, vừa là một món quà lưu niệm với tên chương trình và logo của Arabesque được khắc trên thân đũa. Hơn thế nữa, 45 phút hỏi đáp trực tiếp giữa khán giả với đạo diễn, biên đạo, diễn viên tham gia chương trình sau khi vở múa kết thúc đã giúp mình hiểu hơn về nội dung của vở múa, những hình ảnh ẩn dụ, và cảm nhận được chủ đề cuộc sống miền quê Nam Bộ không phải được xây dựng bằng tưởng tượng mà bằng những tình cảm, ký ức, sự trải nghiệm có thật từ những người thực hiện. Thiếu đi những yếu tố đó, chương trình chắc chắn không thể có được sự chắt lọc tinh tế và sự tổng hòa xuyên suốt, trọn vẹn đến thế giữa không gian biểu diễn, âm nhạc và múa.

Còn nhớ khi xem những chương trình biểu diễn nghệ thuật ở công viên Trung Hoa Cẩm Tú tại Thẩm Quyến mình đã ước Việt Nam cũng có những chương trình hay như thế để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam với khách du lịch. Sương sớm đã làm được điều đó, không chỉ với khách du lịch mà với ngay cả người bản xứ như mình. Mong là Việt Nam sẽ có thêm nhiều chương trình như thế này và mong là mình sẽ có cơ hội xem thêm những vở múa khác của Arabesque.

Vẫn còn ấm ức vì không biết trước những loại bánh được phục vụ đầu chương trình chính là những loại bánh mà người nông dân Nam Bộ thường dùng cho bữa xế (bánh bò, bánh tét chuối…) để mà chen chân vào nếm thử cho biết mùi vị. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm, đi xem chương trình của Arabesque là phải chuẩn bị tinh thần nhập cuộc ngay từ đầu và đừng bỏ qua bất cứ chi tiết nào, vì chỉ cần đặt chân vào sảnh nhà hát chương trình đã chính thức bắt đầu.

Trailer:

Powered by WordPress.com.

Up ↑