Đầu năm có một chuyến du xuân rất vui với các thành viên nhà Bống (Giaidieu.Net). Điểm đến là Đồ Sơn – Hải Phòng, trước là để dự đám cưới thầy giáo Hát A trường Đê Lờ , sau là để cùng nhau “hội tụ và tỏa sáng”

Phương tiện đi lại là xe khách Hoàng Long, taxi và… hai cẳng Đây là lần thứ hai mình đi chơi xa bằng xe khách, trước giờ nếu được chỉ toàn đi tàu hỏa hoặc máy bay thôi, đi xe khách rất ngại vì hồi trước vẫn hay bị say xe, cứ ngồi trên xe đến phút thứ 121 là kiểu gì cũng hy sinh Giờ ham chơi, đi lại nhiều nên có vẻ đã xóa sổ được vụ say xe, hơn nữa việc đi lại cũng rất thuận tiện nên cũng thấy thích, và đã được biết thế nào là bến xe Lương Yên – Hà Nội và bến xe Tam Bạc – Hải Phòng

Buổi tối đến Hải Phòng, định thưởng thức đặc sản bánh mì cay mà cửa hàng vẫn đang nghỉ Tết nên về luôn Đồ Sơn và ăn tối tại nhà chú rể. Ấn tượng nhất 2 món canh cải và bánh chưng rán vì rau cải do nhà tự trồng, còn bánh chưng thì có cả vị riềng, ăn lạ lắm Đã thế lại còn vừa ăn tối vừa được nghe đĩa Uyên Linh nữa chứ (dù chú rể không muốn ).

Cả đoàn 7 đứa được thu xếp nghỉ tối ngay tại khách sạn ĐL, địa điểm tổ chức đám cưới. Ăn tối xong, ấm bụng là hung hăng vác ba lô đi bộ đến khách sạn, không cần chờ xe đón Sau vài ba trận cười nghiêng ngả đủ cỡ đủ kiểu thì cũng hoàn thành việc chia phòng và rục rịch mở sới khai xuân tại phòng 202 Có 4, 5 mống lâm trận mà chiến đủ từ tiến lên cho đến tá lả, từ 500, 1000 cho đến 2000, từ tiền mới cho đến tiền rách Mình thì dốt đặc mấy cái vụ này, không biết tính đường đi nước bước và cũng chẳng có khả năng nhớ bài nên cứ lần lượt đánh từ thấp đến cao thôi nên kiểu gì cũng một là chết, hai là may mắn thoát chết May mà có người chơi tiến lên thừa đen thiếu đỏ đòi đổi sang chơi tá lả, em M vào thế chân nên mình mới được giải thoát khỏi cái sới lắm “mưu ma chước quỷ” này

Khai hội đầu xuân

Sáng hôm sau có thêm bạn H và em N nhập hội, nhưng sát giờ làm lễ mới đến. Hội 7 đứa tranh thủ rủ nhau đi chơi và ăn mảnh tập 1

Bánh đa cua thập cẩm ở cạnh chợ Đồ Sơn nhé (nếu đứng nhìn về phía cổng chợ thì quán nằm bên tay trái). Bánh đa đỏ, gạch cua, chả lá lốt, trứng cút… lấp xấp trong bát nước riêu nóng hổi, ăn kèm với rau sống. Xời ơi, ngon!

Đặc sản Hải Phòng

Nạp năng lượng xong, nhấp ngụm chè nóng rồi lên đường đi lễ Đền Bà Đế. Hội chia ra 2 taxi 4 chỗ. Trong đó, tour guide ngồi cùng xe với anh tài biết đường, xe còn lại không có tour guide lại trúng anh tài không biết đường nên được sang tận… Trung Quốc ở Bãi 2 chơi một lúc rồi mới vòng về Đền Bà Đế

Mình chưa đi lễ bao giờ nên chỉ loanh quanh bên ngoài ngắm nghía và ngó nghiêng tìm bãi đá đã được người trong đoàn quảng cáo. Quả thật, Đền nằm ngay sát biển, có bãi đá tự nhiên dài và rộng rất đắc địa cho những bạn thích chụp ảnh và săn ảnh. Dĩ nhiên, sau khi lễ Đền xong, cả hội kéo nhau xuống đây chụp ảnh chán chê mới chịu về

Đoàn lạc khách mới từ Trung Quốc trở về

Một mình

Thời gian trống còn lại trước khi lễ cưới bắt đầu được tập trung cho việc… bơm bóng Đầu giờ sáng mới chỉ có Mr&Mrs Ka Hát biết làm, đến lúc này, khi hai người chưa bắt được taxi về lại khách sạn thì các em H, L, M đã đảm nhiệm xuất sắc phần việc này, kiêm cả kết bóng. Chỉ có điều lúc gọi điện cho chú rể báo cáo kết quả thì được biết số bóng này, vốn định dùng để trang trí dưới sảnh khách sạn, đã không còn giá trị sử dụng do khách đã đến đông đủ Thành ra lại được trưng dụng làm đạo cụ cho người mẫu tạo dáng chụp ảnh và không tạo dáng cũng bị chụp ảnh Vậy là thêm một chầu ảnh ọt trước khi chính thức xuống tầng 1 dự đám cưới

Stylist hướng dẫn model tạo dáng với bóng

Bốn chị em

Cuối cùng thì em N và bạn H cũng lần lượt có mặt. Chị H cũng đã dự định tham gia nhưng chắc bận việc nên lại không đi được. Vậy là tổng cộng 9 đứa, chiếm hết 1 mâm rưỡi, oanh tạc rất chi là rôm rả

Tiệc cưới mình thích nhất món tu hài bọc giấy bạc nướng mỡ hành và chương trình ca nhạc cây nhà lá vườn nhưng hay như chuyên nghiệp của bạn bè, gia đình cô dâu chú rể. Nhà Bống cũng thấy hấm hứ rủ nhau đăng ký lên hát mà rốt cuộc lại không có tiết mục nào. Câu trả lời sẽ có ở đoạn sau

Nào ta cùng oanh tạc

Với một sự kiện trọng đại như thế này thì tất nhiên là không thể thiếu được tiết mục chụp ảnh – lại chụp ảnh Nói chung là 2 thợ ảnh bán chuyên (cộng lại bằng 1 thợ ảnh chuyên nghiệp) của đoàn được một phen tác nghiệp hết công suất Quán triệt tinh thần máy nọ backup cho máy kia, không bỏ sót bất cứ khoảnh khắc giá trị nào nên chiến thuật “song kiếm hợp bích” được áp dụng triệt để. Cứ 2 người cầm 2 máy đứng 2 góc khác nhau mà bấm lia lịa Hiệu quả lớn nhất của trường phái này là… gây hoang mang cho người mẫu vì không biết phải nhìn về hướng nào

Vẫn nhìn về 2 hướng kể cả khi 1 thợ ảnh đã đứng trong ảnh

Ăn uống no nê, chụp ảnh chán chê, tạm biệt cô dâu chú rể và gia đình, cả hội lên đường về Hải Phòng. Lúc ở tiệc cưới, lực lượng ca sĩ hùng hậu mà thời lượng chương trình lại có hạn, nên nhà Bống để dành về Hải Phòng hội tụ tại quán Karaoke Y&M (11B Trần Bình Trọng), một là để hát mừng năm mới, hai là để tổ chức show riêng cho hoành tráng

Nhạc mục phong phú, từ bài cũ cho đến bài mới, từ đơn ca cho đến song ca, từ nhạc trong nước đến nhạc hải ngoại, từ hát đứng cho đến hát ngồi… Quán này lại có âm thanh khá ổn, mic tốt, hát không bị mệt, danh sách bài cũng khá cập nhật nên show diễn kéo dài khoảng hơn 3 tiếng Em N và bạn H phải tách đoàn đi trước vì bận việc riêng. Nhóm 7 đứa sau khi hết show lại kéo nhau đi ăn mảnh tập 2 trước khi chính thức lên xe về Hà Nội

Lần này dự định ăn bánh cuốn nhưng vẫn còn sớm, chưa mở hàng nên chuyển sang ăn ốc – Huyền Ốc (138 Cát Dài). Nước chấm ngon, ốc xào ngon, nem chua rán ngon. Mà nem chua rán không giống mọi lần mình ăn, không bị dính dính mà rất se, với lớp bột mỏng bọc bên ngoài vàng ươm, giòn rụm Tiếc cái mười đầu ngón tay lúc này đều bị “dính chàm” cả rồi nên không chụp ảnh được

6h xe chạy. 8h về đến Hà Nội. Câu chuyện dọc đường lại xoay quanh Idol xưa và nay cộng với chương trình Tết của Thúy Nga Paris được nhà xe bật từ đầu đến cuối chặng đường. Mình không mấy khi xem chương trình này nhưng lại thích kiểu “chọc” nhau của 2 MC Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khi ngồi ghế giám khảo hay “chọc” đồng nghiệp của mình có lẽ cũng ảnh hưởng từ 2 MC này

Vậy là kết thúc tốt đẹp một chuyến đi. Cảm ơn gia đình thầy giáo Hát A đã tạo cơ hội cho nhà Bống có dịp hội tụ và tỏa sáng Cảm ơn tour guide bản địa đã rất nhiệt tình và chu đáo với mọi người Và cảm ơn mọi người đã cùng nhau tạo nên một chuyến du xuân vui vẻ, đầm ấm (Gớm, phát biểu cứ như mình là người mời mọi người đi chơi không bằng )

Đầu năm đã có chuyến đi vui vậy rồi, không biết năm nay có được đi chơi nhiều không nhỉ

Advertisements

Lần đầu tiên đến Sa Pa là năm 2008. Hai năm sau quay lại, thấy Sa Pa phát triển vượt bậc về số lượng… hàng quán và người bán hàng rong

Năm 2008 đến đây chưa thấy khu chợ ẩm thực. Khu vực sân cỏ phía trước Nhà thờ đá cũng chưa có người bán hàng, chủ yếu là ngồi trên vỉa hè bao quanh sân cỏ thôi. Khi đi chơi ở phố Cầu Mây hay xuống Bãi đá cổ cũng có người bán hàng rong đi theo, nhưng không đông và kèo nhèo như bây giờ. Thành ra dù lắm lúc thấy họ cũng tồi tội, nhưng mình lại có phản ứng rất tiêu cực là không cho ai đồng nào và cũng không mua của ai bất cứ thứ gì

Điểm thích nhất ở Sa Pa lần này là các quán nướng rất nhiều. Tập trung chủ yếu ở đường Fansipan – đoạn trước cửa khách sạn Mùa Xuân dẫn ra phố Cầu Mây và đoạn đường cạnh Nhà thờ – trước cửa khách sạn Công Đoàn. Cứ tối đến là đèn đóm lung linh, đi từ xa là cứ muốn sà vào xem có những thứ gì. Có ăn một bữa tráng miệng ở đây thì thấy đủ cả: gà đen nướng nguyên con, cánh gà, chân gà, chim (gì chẳng biết), cá viên, thịt bò cuốn lá (gì chẳng biết), cơm lam, ngô, khoai, hạt dẻ. Nói chung là rất phong phú nhưng mình chỉ xài cơm lam, ngô, khoai nướng, thịt xiên thôi, các món khác vẫn thích ăn trong nhà hàng hơn vì cảm giác an toàn hơn

Hạt dẻ, ngô, khoai, trứng, cơm lam nướng

Phố nướng

Nhà hàng lần này có quay lại Xưa & Nay trên phố Cầu Mây. Đây là quán lần trước được anh chủ khách sạn “dẫn mối”. Quán có khoảng ban công nho nhỏ, có thể vừa ngồi ăn vừa ngắm đường phố. Nhưng đồ ăn thì không ngon bằng Cha Pa, ở cuối phố Cầu Mây. Thích món cá suối rán giòn, rau cải mèo luộc, và gà đen nướng (trên chảo gang). Bữa ăn lẩu cá hồi và thịt nai nướng thì vào nhà hàng Hải Yến trên đường Thạch Sơn. Đọc trên mạng thấy bà con chê quán này đắt và phục vụ không tốt nhưng mình lại thấy được, chỉ mỗi tội ngồi trên tầng 2, ngay giữa gian nên khi nhân viên chạy qua chạy lại là cả người và lẩu dập dình như đang đi tàu. Thích món thịt nai nướng (trên chảo gang) còn món lẩu cá hồi thì không hiểu sao không thấy hấp dẫn như 2 năm trước.

Cá hồi năm nay thấy anh lái xe bảo bị khách du lịch nội địa vét sạch nên ít và đắt hơn mọi năm. Giá chung là 400K/nồi lẩu hoặc 700K/2 món bao gồm lẩu & nướng hoặc lẩu & gỏi. Riêng cái món cháo cá hồi ăn sáng ở khu chợ ẩm thực thì thấy không ngon, chẳng biết là do cách nấu, do gạo hay do cá Ngoài cá hồi còn có cá tầm, nhưng chưa ăn nên chẳng biết thế nào.

Về phòng nghỉ thì lần này đặt phòng ở khách sạn Sapa Village vì có phòng cho 4 người (2 giường 1m2, 1 giường 1m5). Thực tế phòng không được tươm tất như trong ảnh trên website nhưng được cái hôm đến được check in sớm free, diện tích phòng rộng và có bình nóng lạnh chạy điện. Thích phòng ở khách sạn Thái Bình dưới chân núi Hàm Rồng hơn vì bài trí đẹp, phòng thoáng và ấm cúng nhưng không có phòng lớn, bình nóng lạnh thì chạy ga nên cứ phập phà phập phùng, ghê chết đi được. Không biết bây giờ đã thay chưa! Nhưng nói chung ở Sapa Village cũng được, tiện đi lại, lại nằm trên con phố Fansipan rất xinh xắn. Trên con phố này ngoài Sapa Village còn nhiều khách sạn khác như Sapa Rooms, Sapa Boutique, Emotion, Cat Cat View… Buổi sáng có rất nhiều người dân tộc đi chợ qua đây. Buổi tối đi chơi về là được đi trong mây, thích cực, nhưng buốt.

Thung lũng Mường Hoa – Nhìn từ Sapa Village

Chụp ké Sapa Boutique

Phố Fansipan

Trước cửa Emotion. Zoom xa lắm nhưng bị phát hiện nên người mẫu ngoảnh mặt đi hết!

Đi chơi thì miên man. Cũng không đi chỗ nào mới nhưng chia ra mỗi buổi đi một ít, rồi lại về khách sạn ngủ lấy sức… đi chơi tiếp. Ngày đầu buổi sáng đi Thác Bạc – Cổng Trời, buổi chiều đi Lao Chải – Tả Van – Cầu Mây – Bãi đá cổ. Hôm sau buổi sáng đi leo núi Hàm Rồng, buổi chiều về Lào Cai sang Hà Khẩu. Buồn cười nhất là lên Cổng Trời. Nghe tên cứ tưởng chỉ có ta giữa núi đá, mây trời, thế mà có cả quán nước, gạch đá lổn nhổn và nhất là dây điện. Cảnh thì đẹp mà cứ giơ máy ảnh lên là dính dây điện, mất hết cả hoang sơ. Đẹp nhất là quãng đường Lao Chải – Tả Van vì núi non hùng vĩ và rất nhiều ruộng bậc thang. Đấy là cưỡi ô tô xem ruộng bậc thang, chứ trekking xuyên bản chắc còn đẹp nữa

Thác Bạc

Cổng Trời

Cầu Mây bằng… sắt

Nhìn từ Bãi đá cổ

Bản Tả Van

Lần này đi chơi hóa ra sang Hà Khẩu lại có nhiều thú vị. Làm giấy thông hành mất 120K/người (2 năm trước mình phải làm mất 150K/người), nếu tự làm tại Lào Cai thì chỉ mất 80K/người, nhưng lên Sapa làm qua khách sạn cũng được, đỡ cập rập. Vụ xe điện thăm quan bên Hà Khẩu, anh chủ khách sạn có gợi ý nếu muốn thuê xe điện thì nên đặt qua khách sạn, không rẻ hơn nhưng đảm bảo hơn, không sợ bị chặt chém. Còn đang lưỡng lự không biết ý mọi người thế nào, định về hỏi lại rồi trả lời sau, mới chỉ kịp mở mồm “Nếu…”  thì anh ta buông ngay một câu “Đừng có nếu!”. Hơ hơ, đã thế thì “em tự”, chả cần.

Rốt cuộc là hơn 2 tiếng vung vinh đi bộ bên Hà Khẩu, chẳng cần hướng dẫn viên đi cùng luôn, thích chỗ nào rẽ vào chỗ ấy. Ngoài các cửa hàng quần áo, đồ chơi, quà tặng, có cửa hàng 2 tệ (xấp xỉ 6K/món) mình thấy cũng hay. Nói chung thú shopping chẳng liên quan dính dáng gì đến mình nên không dám bình luận, nhưng với những người khéo chọn đồ thì mình nghĩ cũng không phải là không có gì để mua. Phục nhất là tài mặc cả của CB. Cứ nhỏ nhẻ, thủ thỉ phát cái giá thấp tẹt tèn ten mà mình chẳng bao giờ ngờ tới, ấy thế mà chẳng mấy khi không mua được món đồ đã chọn Đến lúc lượn lờ chán rồi, quay lại quê nhà thì bao trọn chuyến 1 xe điện chở 4 người đi từ cửa khẩu về ga hết 50K. Ngon nghẻ!

Đi Sa Pa thì hồi hộp nhất là vụ mua vé tàu. Cũng như lần trước, cách ngày đi 3 tuần, khách lẻ không mua được vé nhưng khách sạn thì vẫn mua được. “Đối tác” tàu của Sapa Village là King Express. So với Livitrans lần trước mình đi thì giá rẻ hơn khoảng 20-30K/vé, hướng dẫn kẹp vé chi tiết, rõ ràng nhưng toilet của Livitrans sạch sẽ và bố trí hợp lý hơn. Livitrans còn có một lợi thế là địa điểm kẹp vé ngay trong ga, nên rất dễ tìm.

Nói đến vụ kẹp vé, vẫn thấy bực đồng chí chủ khách sạn. Vé khứ hồi có thể mua ngay từ Hà Nội và có thể lấy sớm dưới dạng voucher của toa tàu du lịch cấp cho khách hàng (khách sạn đặt vé). Nhưng để có giá trị lên tàu thì cần phải đổi hoặc kẹp vé của Đường sắt VN, mà vé này thì không bán trước, đến sát ngày mới có. Vé đi từ Hà Nội đổi tại Hà Nội, vé đi từ Lào Cai đổi tại Lào Cai. Đến ngày khởi hành, khách đi tàu chỉ cần đến sớm trước giờ tàu chạy 1 tiếng đồng hồ và ra quầy của toa du lịch để đổi voucher lấy vé hoặc ghim vé trực tiếp lên voucher.

Quy trình là thế, nhưng vấn đề là đồng chí chủ khách sạn, lúc đặt vé thì nói đầu tháng có thể lấy vé. Đến đầu tháng hỏi thì bảo trước khi đi 1 ngày lấy vé là được, không cần lấy sớm. Đến trước khi đi 1 ngày gọi điện hỏi thì bảo nếu muốn lấy vé trước thì lấy luôn cũng được, không thì để hôm sau ra ga lấy vé. Thật ra vì đi xa nên mình cũng muốn thông tin được chắc chắn, nếu có gì sai sót còn kịp chỉnh sửa. Do đó, nếu chưa có vé của đường sắt thì cầm trước voucher của King Express cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng có vẻ đồng chí chủ khách sạn không hiểu tâm lý đó, rốt cuộc trước khi đi 1 ngày, mình tự đến văn phòng của King Express lấy voucher và được hướng dẫn cách đổi vé tại Hà Nội và Lào Cai.

Đến lúc về, đồng chí chủ khách sạn bảo nếu ăn tối luôn tại nhà hàng gửi đồ trước khi sang Hà Khẩu thì bảo họ lấy vé luôn cho, trong khi trước đó hứa hẹn là “bên em sẽ chịu trách nhiệm kẹp vé cho chị ở Lào Cai”. Đến chiều từ Hà Khẩu về đến Lào Cai, thấy thái độ của chủ nhà hàng không được hợp tác lắm đối với một số đoàn khách nước ngoài, thế là quyết định tự lấy vé. Vì trên voucher của King Express cấp đã hướng dẫn rất rõ thời gian (1 tiếng trước giờ tàu chạy), địa điểm (khách sạn Thiên Hải – một khách sạn rất lớn, ngay cạnh ga Lào Cai) nên chẳng gặp khó khăn gì. 19h vẫn lên tàu đàng hoàng

Dù có một số chuyện không được vừa lòng và khiến mình thoáng nghĩ mình không có duyên với Sa Pa nhưng oánh giá một cách tổng thể thì đây cũng là một chuyến đi vui vẻ, suôn sẻ. Tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm để lại… đi, đi và đi

Lần đầu tiên trong đời đi dự đám cưới bằng 1700km máy bay + 200km tàu hoả + 7.5km taxi khứ hồi Một đám cưới đầm ấm, thân mật, nhẹ nhàng và lãng mạn diễn ra vào ngày 07/08/2010, tại Pandanus Resort (Mũi Né).

Đến Pandanus đúng giờ ghi trên thiếp mời. Người đầu tiên gặp mặt là em họ của cô dâu và bạn H – hai lễ tân chuẩn không cần chỉnh cả về nhan sắc, phong cách lẫn chuyên môn

Ui, ảnh đâu rồi?

Đây là “cây nêu ngày cưới” được đặt trên bàn tiếp đón. Mỗi khách mời khi đến sẽ trút lòng ngưỡng mộ và/hoặc tị nạnh với cô dâu – chú rể vào những tấm thiệp xinh xinh đã được chuẩn bị sẵn và treo lên “cây nêu” này

Ui, ảnh đâu rồi?

Trong lúc chờ đến giờ làm lễ, vác máy ảnh chạy loăng quăng thăm thú Pandanus. Lúc mới đến đã có cảm giác quen quen như từng đi qua trong kỳ nghỉ hè năm 2006. Pandanus rộng thênh thang và có một hồ hoa súng trên lối vào cực đẹp. Rất thích kiểu thiết kế giật cấp, nước chảy tràn bờ từ tầng trên xuống tầng dưới như thế này, vừa lãng mạn, vừa mát mắt.

Ui, ảnh đâu rồi?

Pandanus còn có một bể bơi rất rộng, nhất nhì Mũi Né, và đặc biệt là nước được làm ấm ở nhiệt độ rất dễ chịu, sẽ bơi được lâu hơn và không bị lạnh khi bơi muộn. Đây chính là khu vực tổ chức lễ cưới.

Ui, ảnh đâu rồi?

Bàn tiệc được đặt ngoài trời, cạnh bể bơi.

Ui, ảnh đâu rồi?

Loanh quanh một hồi, quay lại bàn tiếp đón xem tình hình thế nào, đã thấy “cây nêu” trĩu trịt thiệp chúc mừng

Ui, ảnh đâu rồi?

Chuẩn bị làm lễ.

Ui, ảnh đâu rồi?

Trong lúc chờ cô dâu xuất hiện, lại chạy ra khu vực tiệc ngắm nghía.

Ui, ảnh đâu rồi?
Ui, ảnh đâu rồi?

Tiết mục “I love you” của cô dâu – chú rể khiến mọi người đều xúc động

Ui, ảnh đâu rồi?

Trong lúc mọi người đang tập trung vào buổi lễ thì ngoài trời bắt đầu mưa. Đội ngũ phục vụ phải tức tốc di chuyển đồ tiệc vào khu vực làm lễ vì có mái che. Nhưng chỉ một lúc mưa lại tạnh, và mọi thứ lại được mang về vị trí cũ.

Có nhiều hình trang trí bằng rau củ quả, thạch rau câu… sắp xếp xen kẽ trên bàn tiệc rất đẹp.

Ui, ảnh đâu rồi?
Ui, ảnh đâu rồi?
Ui, ảnh đâu rồi?

Quầy bánh xèo đang được chuẩn bị.

Ui, ảnh đâu rồi?

Quầy hải sản đã sẵn sàng.

Ui, ảnh đâu rồi?

Bếp nướng bằng than đang được nhóm lên cho kịp giờ tiệc sau khi chạy mưa.

Ui, ảnh đâu rồi?

Bàn đồ uống với rượu vang, bia, nước ngọt, nước hoa quả.

Ui, ảnh đâu rồi?

Quay lại khu vực làm lễ, mọi người đang vui với phần bốc thiệp trúng thưởng Người của ban tổ chức sẽ chọn ngẫu nhiên một số trong các thiệp chúc mừng treo trên “cây nêu”, thiệp của ai được chọn thì người đó được lên phát biểu và được nhận một phần quà từ cô dâu – chú rể.

Trong ảnh là một thành viên của nhà Bống. Đây là phần mà nhà Bống và ca sĩ Hồng Nhung được nhắc đến nhiều nhất, áp đảo mọi thành phần khách mời khác có mặt trong buổi lễ bởi Hồng Nhung là ca sĩ yêu thích của cả cô dâu và chú rể – tuy không giành được vị trí của “bà mối internet” nhưng cũng là mối duyên để họ quen biết nhau, gặp nhau và cùng nhau chọn ngày 07/08/2010 làm ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời

Ui, ảnh đâu rồi?

Phía sau ánh đèn, là những người thân, người bạn vô cùng nhiệt tình, trách nhiệm, vui vẻ và tận tâm lo cho đám cưới của bạn mình được diễn ra suôn sẻ và trọn vẹn ý tưởng

Ui, ảnh đâu rồi?

Đến giờ dùng tiệc.

Ui, ảnh đâu rồi?

Mới bắt đầu được một lúc thì trời lại đổ mưa, cả khách mời và đồ ăn đều được sơ tán vào khu nhà có mái che. Càng ấm!

Nhờ quyết tâm cao chỉ chụp những gì ít người chụp mà trong khi mọi người còn đang say sưa với những món buffet truyền thống thì mình đã sớm phát hiện và cắp đĩa ra khu bánh xèo và hải sản nướng đầy hấp dẫn

Ui, ảnh đâu rồi?
Ui, ảnh đâu rồi?
Ui, ảnh đâu rồi?

Dùng tiệc xong thì trời tạnh mưa. Mọi người lục tục kéo ra ngoài sân tham gia phần trò chơi.

Nhà Bống hội ngộ.

Ui, ảnh đâu rồi?

Mọi người chăm chú hướng lên màn chiếu và MC để trả lời câu hỏi và nhận quà. Câu hỏi là những gì liên quan đến cô dâu – chú rể, có những câu nhiều người biết và có những câu hiếm người biết (mình thì chẳng biết câu nào ). Ở phần này, cô dâu – chú rể cũng có lúc phải “hy sinh thân mình” vì lời hứa trao thưởng

Ui, ảnh đâu rồi?

Phút thảnh thơi hiếm hoi của bạn mặc váy đỏ – bạn thân của cô dâu, thân từ khi còn ở Hà Nội, và bây giờ cũng đã chuyển vào TPHCM công tác. Không biết bạn có mặt ở Pandanus từ khi nào, thưởng thức được bao nhiêu món ăn, đồ uống trên bàn tiệc, đứng chung trong bao nhiêu tấm ảnh, chỉ biết phần lớn thời gian đều thấy bạn cặm cụi bên đống máy móc khuất sau sân khấu để chạy âm thanh, hình ảnh cho chuẩn từ đầu đến cuối chương trình

Ui, ảnh đâu rồi?
Ui, ảnh đâu rồi?

Chiếc bánh cưới 3 tầng suýt bị bỏ quên do chạy mưa, đến cuối chương trình mới xuất hiện

Ui, ảnh đâu rồi?

Cô dâu – chú rể gửi quà cảm ơn đến từng khách mời có mặt trong buổi lễ. Cái ảnh này chụp vội, và cũng không hề thiên vị, nhưng không hiểu sao cô dâu thì nét còn chú rể thì chỉ nét từ cổ trở xuống

Ui, ảnh đâu rồi?

Rồng rắn lên mây hát hò nhảy múa trước khi đến giờ giới nghiêm

Ui, ảnh đâu rồi?

Phóng sự ảnh dừng lại tại đây. Còn nhiều hình ảnh hay và độc đáo trong lễ cưới như điệu Rumba của chú và dì cô dâu, màn tung hoa cưới của cô dâu, màn (bị) nhảy xuống bể bơi của chú rể mà mình rắp tâm không chụp vì có nhiều người chụp rồi, nên bạn nào quan tâm và muốn xem ảnh thì truy nã cô dâu – chú rể nhé!

Vốn không biết đi lễ nên không quan tâm lắm đến chùa. Mà có đến chùa thì cũng chỉ làm chân khuân vác, trông đồ cho người đi lễ là cùng Vậy mà đầu năm, tình cờ xem trên ti vi thấy quay cảnh chùa Bái Đính đẹp quá nên cũng thắc thỏm muốn đến một lần xem thế nào. Cuối cùng cũng được toại nguyện nhờ chương trình du xuân của công ty.

Ấn tượng đầu tiên về chùa Bái Đính là nó không rộng lớn như mình tưởng tượng và trông giống một trường quay hơn là một ngôi chùa. Bước chân qua cổng Tam Quan, nhớ lời dặn trên xe của hướng dẫn viên, liền rẽ phải, theo dòng người đi dọc hành lang La Hán. Cảnh tượng thường thấy nhất trong chặng đường đầu tiên là rất nhiều người  xoa tay vào tượng rồi lại vuốt lên mặt mình để cầu may làm cho các pho tượng dù còn rất mới đã có những chỗ sáng bóng lên (tượng đồng) hoặc đen nhánh (tượng đá), nhất là những chỗ dễ chạm đến như bàn chân, bàn tay, đầu gối. Tự nhủ, may thì không biết nhưng chắc là mặt của những người này… bẩn lắm!

Ui, ảnh đâu rồi?
Tượng La Hán

Lúc đi, chưa nạp được nhiều thông tin về Bái Đính nên cứ đi lung tung, chẳng theo thứ tự trên dưới, trước sau gì cả Đến lúc về rồi mới biết, các công trình trong khuôn viên chùa đều được bố trí theo trật tự nhất định dựa trên quy luật của Phật giáo. Đầu tiên là cổng Tam Quan, được canh gác bởi hai thần hộ pháp là Ông Thiện và Ông Ác. Tiếp theo đến tháp chuông treo đại hồng chung nặng 36 tấn. Sau đó đến điện Quan Thế Âm thờ Quan Thế Âm Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Lên cao hơn là điện Pháp Chủ thờ Phật Thích Ca, rồi đến điện Tam Thế thờ Tam Thế Phật gồm bộ ba tượng Phật tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Từ điện Tam Thế, nhìn chếch lên bên phải là tượng Phật Di Lặc. Dọc hai bên khuôn viên chùa là hành lang La Hán, nối liền từ cổng Tam Quan đến tận điện Pháp Chủ, là nơi trưng bày 500 pho tượng La Hán được tạc bằng đá nguyên khối, mỗi vị một dáng vẻ, tượng trưng cho sự sống nơi trần thế.

Ui, ảnh đâu rồi?
Phật Thích Ca

Mình thì leo một mạch từ cổng Tam Quan lên tận điện Tam Thế, ngắm tượng Phật Di Lặc từ xa, rồi lại leo xuống, ghé vào điện Pháp Chủ. Đến đây thì công nhận một điều là chùa Bái Đính có nhiều tượng Phật, và tượng nào cũng to, nhưng không hiểu vì sao chỗ thì thờ ba tượng, chỗ lại chỉ có một tượng Xuống đến điện Quan Thế Âm thì không thèm vào vì chẳng biết cái nhà đấy là cái nhà gì, chắc cũng giống như hai cái nhà vừa xem, và dĩ nhiên, không hề biết trong đó có pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt

Đi qua tháp chuông thì không vào vì đông quá, chỉ thắc mắc một điều là tại sao tháp chuông ở đây mà chuông thì lại để ngoài trời, chắc là chưa xây tháp xong Hóa ra chùa Bái Đính có hai quả chuông khác nhau, một là đại hồng chung nặng 36 tấn được treo trong tháp chuông, một quả chuông khác nặng 27 tấn được đặt trước sân điện Pháp Chủ (không rõ vì còn một tháp chuông nữa chưa xây xong hay do quy định của Phật giáo phải đặt quả chuông ở vị trí như thế )

Ui, ảnh đâu rồi?
Quả chuông đặt trước sân điện Pháp Chủ

Khi bước chân qua cổng Tam Quan, rẽ vào hành lang La Hán, đã định bụng sẽ đếm xem có đủ 500 vị hay không mà quên biến đi mất Chỉ chăm chăm tìm tượng của một vị La Hán đã được xem qua ảnh, với gương mặt hiền hậu và dáng vẻ như đang nhảy múa, cuối cùng cũng tìm được. Ở đây, mỗi vị La Hán đều có tên riêng được khắc trước bệ đá dưới chân tượng. Đọc tên thì chẳng hiểu gì nên mình chỉ biết phân biệt qua nét mặt và điệu bộ. Rất thích những vị La Hán có nét mặt cười hoặc đang nhảy múa, và rất sợ những vị La Hán có dáng vẻ kỳ dị kiểu như trên đỉnh đầu lại mọc thêm một cái đầu nhỏ nữa, hoặc một tai là tai người nhưng tai còn lại thì chẳng biết là tai gì

Ui, ảnh đâu rồi?
“Thần tượng” của mình đây 😀

Đọc các bài giới thiệu về chùa Bái Đính thường thấy nhiều thông tin về những pho tượng Phật ngự trong điện với nhiều kỷ lục này nọ, nhưng mình thì lại thích tượng Phật Di Lặc phía trên đỉnh đồi cạnh điện Tam Thế. Dù chỉ nhìn từ xa nhưng cũng thấy rõ nét mặt vui tươi, phúc hậu, tay nải trên vai, chiếc quạt phe phẩy trên tay và cái bụng phệ, trông rất lạc quan, yêu đời

Ui, ảnh đâu rồi?
Phật Di Lặc

Khi xe ô tô rời khu vực chùa Bái Đính quay ra khu du lịch sinh thái Tràng An, nhìn ngược lại sẽ thấy được toàn cảnh chùa Bái Đính với kiến trúc bậc thang trên địa hình dốc rất đẹp. Tiếc là đã trót cất máy ảnh đi rồi nên không kịp chụp.

Trước khi đến Tràng An được nghỉ trưa tại nhà hàng Hoàng Long Giang. Giống như các nhà hàng đã nhìn thấy trên đường vào chùa Bái Đính, ở đây có đặc sản thịt dê núi và cơm cháy. Tuy các món đều được chế biến sẵn chứ không để thực khách “tự xử” như ở Hà Nội, nhưng nhìn chung mình thấy ăn uống ở đây cũng được, nhất là so với thực đơn dành cho khách đoàn. Mỗi tội ngoài thịt dê và cơm cháy, còn có một món đặc sản khác là… ruồi. Chẳng biết chỗ ăn ngoài sân thế nào nhưng trong nhà thì ruồi nhiều vô kể, con bay, con đậu, con nằm lăn quay trên bàn, ghế, khung cửa sổ và có cả con đã chết bẹp dí còn bám trên thành cốc Được cái nhà hàng ở cạnh sông, sân rộng nên không khí thoáng đãng. Ăn xong, ra dãy bàn ghế kê bên bờ sông, làm cốc nước chè xanh tráng miệng là lại đủ sức lên đường.

Bến đò đã hiện ra trước mắt, vé đã cầm trên tay, í ới gọi nhau cho đủ đội hình bốn người trên một đò rồi hăm hở xuống bến. Nhưng xuống đến nơi, trước mắt là một cuộc hỗn chiến để tranh giành đò. Khách thì “đò ơi!” đến khản cả cổ mà đò thì cứ lơ đi. Hễ có chiếc đò nào cập bến trả khách chuyến trước là lập tức có người từ trên bờ nhảy xuống chiếm chỗ. Có đội (không phải nhà mình) giằng co chán chê lại bị nhà đò đuổi lên bờ vì chưa mua vé hoặc vì thiếu người. Rõ ràng trên xe hướng dẫn viên đã dặn bốn người một đò nhưng nhà đò lại đòi phải đủ năm người mới chịu chở. Vừa nản, vừa mệt, cuối cùng nhờ chiêu vẫy đò bằng vé kẹp tiền (tiền bồi dưỡng riêng cho nhà đò) mới được một nhà đò vào đón. Ấy thế mà đò vừa cập bờ đã có bốn cô tranh nhau nhảy xuống, trên mặt cô nào cũng treo một chữ KỆ to đùng. Đang không biết làm thế nào thì may quá bốn cô đó bị đuổi lên vì thiếu người, và dĩ nhiên là thiếu cả thứ cần kẹp theo vé nữa

Vì chỗ ngồi chỉ đủ cho bốn khách nên mình leo tót lên mũi đò, vừa được ngồi khoanh chân, vừa dễ nhìn ngó, lại vừa dễ chụp ảnh Tuy xuất phát gần cuối cùng, nhưng đò của mình vẫn bắt kịp đoàn vì sau 2km sông rộng ở phía ngoài, một khi đã len vào trong núi là các đò phải nối đuôi nhau đi thành hàng một, có muốn “phóng nhanh vượt ẩu” cũng không được vì sẽ bị tắc đường ở những hang hẹp và bị các đò đi trước “phê bình”

Ui, ảnh đâu rồi?
Chỗ ngồi lý tưởng

Chẳng nhớ chính xác đã chui qua bao nhiêu cái hang, cũng chẳng nhớ nổi tên hang, mà chủ yếu phân biệt qua độ dài ngắn, rộng hẹp, cao thấp. Có hang dài hun hút, đi mãi không hết. Có hang vừa chui vào đã nhìn thấy cửa hang bên kia. Có hang quanh co, khúc khuỷu. Lại có hang vòm thấp, ngồi phía trước chỉ sợ bị cộc đầu

Lọ mọ trên internet, thấy bảo khu vực này ngày xưa là một vùng biển cổ, qua quá trình biến đổi địa chất lâu dài mới trở thành “Hạ Long trên cạn” như ngày nay, và căn cứ vào dấu vết những ngấn nước biển còn hằn sâu trên nhiều vách hang thì tính ra, chúng có tuổi đời tương đương 32 triệu năm

Phong Nha thì chưa đi, nhưng so với Hạ Long, mình thấy các nhũ đá trong hang động ở Tràng An tuy cũng có nhưng không nhiều và đẹp bằng. Mình thích là thích những hình thù biến đổi của cửa hang khi đi từ hang này sang hang khác, nhất là lúc từ trong hang nhìn ra khoảng sáng bên ngoài. Mình còn thích cái cảm giác thảnh thơi, thoải mái ngồi trên con đò chầm chậm trôi, chẳng buồn tính đến thời gian. Thích cái không khí mát lành, nắng thanh, gió nhẹ, nước trong vắt ngay cả khi khua chèo cũng không bị đục lên tí nào. Trên mỗi đò đều có một mái chèo phụ, bé như cái đòn gánh. Mình cũng ti toe chèo đò trong khi tay vẫn cầm máy ảnh, làm em máy ảnh bị xước mất một ít, tí nữa thì vào màn hình

Ui, ảnh đâu rồi?
Cửa hang

Trên hành trình thăm quan, còn có một số đền thờ trên núi nhưng nhóm mình không vào nên chỉ mất  hơn hai tiếng đồng hồ là về đến bến. Các nhóm khác lên núi lễ đền thì phải hơn ba tiếng mới về đến nơi. Hết trọn một buổi chiều

Dù có đôi chút thất vọng về sự đông đúc quá tải của khách thăm quan và các dịch vụ tự phát (bán hàng rong, chụp ảnh lấy ngay, viết sớ…) trong chùa Bái Đính và sự lộn xộn trên bến đò, sự can thiệp quá tay của con người vào thiên nhiên để tạo nên khu du lịch sinh thái Tràng An (tháo nước sông làm ngập ruộng, đục đẽo, cải tạo hang tự nhiên để mở đường cho đò du lịch qua lại…), mình vẫn thấy muốn quay lại đây ít nhất một lần nữa Khi các hạng mục công trình đã hoàn thành, không còn cảnh xe tải chở đất đá chạy ầm ầm trong chùa, khi cây xanh đã tốt tươi, nên hàng nên lối, khi công tác tổ chức, hướng dẫn khách thăm quan đã hoàn thiện, Bái Đính – Tràng An chắc chắn sẽ rất đẹp và còn thu hút khách du lịch nhiều hơn nữa!

Photo:

Ở Côn Đảo 3 ngày thì một nửa thời gian là dành cho nghĩa trang và nhà tù

Bảo tàng Côn Đảo, trại Phú Hải, nghĩa trang Hàng Dương, chuồng cọp Pháp, chuồng cọp Mỹ, bãi sọ người, cầu Ma Thiên Lãnh, cầu 914, hầm phân bò… dù chưa phải là tất cả và phương tiện đi lại là ô tô nhưng phải mất 2 buổi thăm quan mới đi hết được.

Đi để biết, để trực tiếp cảm nhận, để thấy dù có đọc bao nhiêu sách báo, xem bao nhiêu phim ảnh, cũng không bằng một lần đặt chân đến Côn Đảo. Lạnh người khi đứng trong phòng giam tập thể, hầm xay lúa tối tăm. Chóng mặt khi đứng trên nóc chuồng cọp bên cạnh thùng vôi bột. Ngột ngạt khi chạm tay vào cánh cửa sắt ở phòng biệt giam, nghe tiếng cửa sắt đập chát chúa – một thời là âm thanh tàn khốc tra tấn tù nhân. Rùng mình khi đứng trước hầm phân bò sâu 3m, chia làm 2 ngăn, có hệ thống cống ngầm từ chuồng nuôi bò dẫn sang, là nơi tra tấn tù nhân rất dã man và bí mật. Gai người khi đi giữa bạt ngàn những ngôi mộ có tên và không tên, không hàng, không lối trải rộng trong nghĩa trang Hàng Dương.

Ui, ảnh đâu rồi?
Phòng giam tập thể

Ui, ảnh đâu rồi?
Khu biệt lập “chuồng gà”

Ui, ảnh đâu rồi?
Hầm phân bò

Ui, ảnh đâu rồi?
Nghĩa trang Hàng Dương

Qua lời thuyết minh của hướng dẫn viên, còn được biết sự khác nhau giữa hệ thống chuồng cọp Pháp và chuồng cọp Mỹ. Thời Pháp, chuồng cọp được xây dựng kiên cố, bảo vệ ngặt nghèo, là nơi giam cầm và tra tấn tù nhân rất tàn bạo. Nhưng thời Mỹ, chuồng cọp được tổ chức tinh vi hơn hòng che mắt dư luận thế giới. Không có những bức tường bảo vệ kiên cố, lại ẩn mình sau các khu nhà tập thể như nhà bếp, nhà ăn… nhưng chuồng cọp Mỹ không thiếu những đòn roi tra tấn dã man về mặt thể xác, mà còn có cả những đòn tâm lý chiến thâm độc nhằm làm nao núng ý chí và chia rẽ lòng tin, sự đoàn kết giữa các tù nhân.

Ui, ảnh đâu rồi?
Hàng rào khu chuồng cọp Pháp

Ui, ảnh đâu rồi?
Chuồng cọp Pháp

Ui, ảnh đâu rồi?
Chuồng cọp Mỹ

Đi, để được thử nếm mùi tự do mỗi lần bước chân từ nhà giam ra khoảng sân rộng. Đi, để được ngồi bên bờ giếng cạn – trước đây là giếng nước sâu mà mỗi tháng một lần, tù nhân chỉ được dùng những chiếc gầu thủng để múc nước tắm – nghe niềm vui lan toả giữa các khu trại giam trong ngày giải phóng hoàn toàn hệ thống nhà tù Côn Đảo. Và đi, để thấy một điều kỳ diệu: Trong suốt 17 năm phải chịu cảnh tù đày và lao động khổ sai ở “địa ngục trần gian”, chắc ông cố mình không thể ngờ gần 100 năm sau, các cháu, chắt lại có thể đến đây… thăm quan và nghỉ ngơi

Có người nói không nên đi Côn Đảo vì ở đây nhiều âm khí, khó ngủ. Được cái cả đoàn mình vẫn ăn ngon, ngủ say. Ngày “đi tù”, tối về lại tí tởn đi hát hò, ăn uống đến 12h khuya mới tàn cuộc. Để trên đường về khách sạn cứ trố mắt ra mà nhìn la liệt xe máy, hết xe số đến xe ga lại còn móc thêm cả mũ bảo hiểm, nằm trơ trơ ngoài sân và ngoài… đường trong khi các nhà đã tắt đèn đi ngủ

Côn Đảo hay lắm nhé, dù chưa phát triển nhiều dịch vụ du lịch nên không phù hợp với những người ham vui, nhưng sự yên bình thì có thừa. Yên bình ngay cả lúc đi bộ trên đường phố, dù đường rất bé và người rất vắng, nhưng ngã tư vẫn có đèn giao thông, dù chỉ có 2, 3 chiếc xe máy tham gia giao thông nhưng ai cũng đội mũ bảo hiểm và ai cũng đi/dừng đúng tín hiệu đèn. Yên bình ngay cả khi lao xuống bãi biển công cộng dọc đường Tôn Đức Thắng mà vẫy vùng cả buổi sáng, mà tưởng như trời xanh đấy, cát trắng đấy, nước trong vắt đấy là của riêng mình. Và yên bình cả ở chỗ, ở ngoài đảo mà chẳng bao giờ thiếu điện hay nước ngọt do Côn Đảo có hai hồ nước ngọt lớn và nhà máy điện riêng.

Ui, ảnh đâu rồi?
Nghỉ ngơi trên biển

Vả lại, Côn Đảo đâu chỉ có nghĩa trang và nhà tù, Côn Đảo còn có hòn Bảy Cạnh, bãi Đầm Trầu, vịnh Ông Đụng, mũi Cá Mập, đỉnh Tình Yêu… Nhưng vì thời gian eo hẹp, lại đi theo đoàn, nên chỉ tự lang thang ra hồ hoa súng gần cầu An Hải. Nắng trong vắt. Mải ngắm ngắm chụp chụp nên đi nhầm đường. Đi mãi chẳng thấy khách sạn đâu, đến lúc nhìn thấy khỉ dắt díu nhau chạy qua đường vèo vèo mới tá hoả tìm đường quay lại

Ui, ảnh đâu rồi?
Hồ hoa súng

Bước chân lên máy bay trở về Sài Gòn, với lọ hạt bàng trong ba lô, tự nhủ khi nào có dịp, sẽ quay lại Côn Đảo, sẽ ở lại lâu hơn và khám phá nhiều hơn.

Trước khi ra Hà Nội, còn một ngày ở Sài Gòn, được dành cho Cần Giờ. Đến Cần Giờ được đi thăm đảo khỉ và chiến khu Rừng Sác. Thông thường, theo đúng lịch trình, khách du lịch sẽ đi bộ qua đảo khỉ rồi đi ca nô vào chiến khu Rừng Sác, nhưng đoàn này nghe đồn khỉ ở đây vừa đông vừa láo nên quyết định ra/vào đều đi bằng đường thuỷ. Điểm ấn tượng đầu tiên là người phục vụ tại khu du lịch đều mặc quần áo bộ đội, đi dép cao su, đội mũ tai bèo. Đồng chí lái ca nô thì tay lái lụa, lượn lách một lúc là vào đến nơi.

Chiến khu hiện ra với những chiếc lán được làm bằng thân cây, lợp lá và được nối với nhau bằng “hệ thống giao thông” do thân cây (bê tông) kết lại. Có khu chiếu phim tài liệu cho khách du lịch tìm hiểu về lịch sử chiến khu, có khu trưng bày hình ảnh, hiện vật và vẫn còn đó hầm tránh bom, “bể” hứng nước mưa được làm bằng thân cây và vải nilon, nồi chưng cất nước mặn thành nước ngọt. Ở khu trung tâm là đài tưởng niệm những chiến sỹ đặc công một thời từng là nỗi ám ảnh của quân xâm lược, và có cả bức tượng mô phỏng cuộc chiến đấu giữa một chiến sỹ đặc công với con cá sấu to hơn mình (70% chiến sỹ hy sinh ở đây là do bị cá sấu tấn công).

Ui, ảnh đâu rồi?
Hầm tránh bom

Ui, ảnh đâu rồi?
Nồi chưng cất nước mặn thành nước ngọt

Đến Rừng Sác, thích nhất là được ngắm những con ba khía, trông như cua đồng, nhưng trên mình rất nhiều màu sắc, trắng, xanh, vàng, đỏ và được chui vào lán, ngồi ghế gỗ, chõng tre thưởng thức món cơm nắm ăn kèm cá bống kho và gỏi lá kìm chua chua ngọt ngọt.

Ui, ảnh đâu rồi?
Ba khía

Lúc quay lại bãi đỗ xe mới có nhiều thời gian để ý đến… khỉ. Khỉ gì mà chẳng sợ người gì cả, thấy người là cứ giương mắt lên… ngắm hoặc bơ đi, việc mình mình làm. Trước khi lên xe, còn phải chen nhau với một con khỉ ở cửa xe, mãi mới vào xe được và còn được chứng kiến màn rượt đuổi giữa bầy khỉ với một người vừa bị khỉ cướp điện thoại Cứ cái đà này, vài năm nữa quay lại, khéo toàn thấy khỉ vắt vẻo trên cây, mỗi con một cái điện thoại di động nhắn tin, gọi nhau nhoay nhoáy ý chứ

Ui, ảnh đâu rồi?
Khỉ mà chả sợ người. Người sợ khỉ thì có!

Rời đảo khỉ và chiến khu Rừng Sác, cả đoàn đến quán Duyên Hải (chẳng biết nằm trên đường nào) nhậu nhẹt đến 3h chiều mới lên đường về Sài Gòn. Bữa nhậu có hai món đặc biệt là cơm nắm ăn kèm khô cá dứa rim mặn và tiết canh sò huyết kiểu Thái. Lần đầu tiên được ăn sò huyết kiểu này. Tiết sò huyết được cho vào một bát riêng, thân sò huyết nướng lên rồi trộn với lạc, rau thơm thái nhỏ, mù tạt, nước mắm chua ngọt; đến khi ăn mới đổ tiết lên và ăn kèm với bánh đa. Thơm ngon tuyệt vời luôn, nhưng món này rất đầy bụng nên dù thích đến mấy cũng không ăn tham được

Trên đường về còn tạt vào bên đường mua dừa nước. Loại dừa này có nhiều múi, bên trong không có nước, tách cùi dừa ăn với chè thập cẩm vừa thơm lại vừa bùi

Ui, ảnh đâu rồi?
Dừa nước

Đã định lười không kể lể vụ nghỉ hè rồi, nhưng nghĩ lại thấy tiếc

Haiz, vậy là khép lại mùa hè lịch sử – lịch sử thì ít mà ăn chơi thì nhiều. Nhưng cũng đáng nhớ đấy nhỉ, vì vừa được đi nhiều, lại còn được ăn nhiều món lạ!

Giật cái tít nghe cho nó kêu, chứ thật ra có gì ghê gớm đâu, chỉ là hè năm nay, tình cờ những nơi mình đến đều ít nhiều có gắn với lịch sử. Nhưng dốt sử nên nói chuyện lịch sử thì ít, mà sẽ nói chuyện ăn chơi là chính

Điểm đến gần nhất là Sầm Sơn, ở Vạn Chài Resort và đi tour Thành nhà Hồ – Suối cá Cẩm Lương – Lam Kinh.

Lâu rồi không đến Sầm Sơn. Bây giờ Sầm Sơn sầm uất hơn trước. Tiếng là ở Vạn Chài nhưng toàn ăn ngoài và đến tối lại leo lên xe điện vào chơi trong phố chính. Đông vui, tấp nập hàng quán, người người qua lại. Có cả nhà phao cho trẻ con và một loạt xích lô tự lái loại bé gần bằng loại dành cho khỉ làm xiếc chạy tán loạn trên đường

Có một ngày đi chơi thì không chọn hòn Trống Mái, núi Cô Tiên, đến Độc Cước như “muôn đời vẫn thế” nữa mà xông pha đến thành nhà Hồ, suối cá Cẩm Lương và Lam Kinh.

Xuất phát lúc 8h30, điểm đến đầu tiên là thành nhà Hồ. Rộng 1km2, đây là công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng dưới thời Hồ Quý Ly và hoàn thành chỉ trong vòng 3 tháng. Vật liệu chính là đá xanh, không rõ bằng cách nào, người xưa đã có thể mài nhẵn những phiến đá lớn và chồng khít lên nhau tạo nên cung điện nguy nga và những bức tường thành đồ sộ. Đáng tiếc, do sự tàn phá của chiến tranh và qua thời gian, hiện nay, toàn bộ những công trình xây dựng trong thành đã bị phá huỷ, tường thành phần nhiều đã bị sụt lở, chỉ còn lại bốn cổng thành theo bốn hướng Nam – Bắc – Đông – Tây, trong đó cổng chính là cổng hướng Nam, là cổng duy nhất có ba cửa vòm. Khi đi ô tô xuyên qua thành, có thể thấy rõ bốn cổng thành và gặp đôi rồng chầu cụt đầu – dấu vết duy nhất còn sót lại của thành nội.

Rời thành nhà Hồ, điểm đến tiếp theo là suối cá Cẩm Lương. Đây là điểm đến gây nhiều tò mò và thích thú nhất trong hành trình. Đến đây dĩ nhiên phải có cá rồi, nhưng là rất nhiều cá, trung bình nặng từ 2 đến 3kg, cá chúa nặng tới 30kg nhưng từ khi cửa hang bị sập, người ta không còn thấy cá chúa bơi ra suối nữa. Người dân gọi cá ở đây là cá thần, không ai dám bắt vì theo một số câu chuyện truyền miệng thì ai ăn hoặc giết cá sẽ bị chết vì cách này hay cách khác. Do đó, số lượng cá ở đây càng ngày càng nhiều và cá càng ngày càng to. Không ai biết cá ở đây thuộc giống gì, cũng có người gọi là cá dốc, nhưng đặc điểm dễ nhận thấy nhất là mình cá màu sẫm còn vây và môi cá lại có màu hồng tươi, nổi bật dưới nước. Có một điểm đặc biệt là hầu như lúc nào đàn cá cũng quay đầu về phía cửa hang và cá càng to lại càng bơi gần cửa hang – nơi trú ẩn của cá chúa và cả đàn cá khi đêm xuống. Chỉ tiếc lúc đến nơi trời đã trưa, nắng to nên cá vào hang nhiều và mặt nước bị loá nên không chụp được nhiều ảnh.

Ui, ảnh đâu rồi?
Cá thần

Buổi chiều, trên đường về, ghé qua Lam Kinh, không còn nhiều thời gian nên chủ yếu chỉ thăm quan thành điện Lam Kinh, lăng mộ vua Lê Lợi, bia Vĩnh Lăng và… mua đặc sản bánh gai Tứ Trụ do hướng dẫn viên “cò mồi”

Dốt sử nên bao nhiêu lời hay ý đẹp của hướng dẫn viên đều trôi tuột đi hết, chỉ nhớ mỗi: cây đa 200 năm tuổi trong lòng có một cây thị nên còn được gọi là cây… đa thị ở cổng thành Lam Kinh; cây ổi cười ở lăng mộ vua Lê Lợi mà theo như lời giới thiệu thì khi có gió hoặc tay người chạm vào, thân cây sẽ rung lên và phát ra âm thanh như tiếng cười, nhưng khi thử thì toàn thấy người cười chứ chẳng thấy ổi cười gì cả ; cụ rùa đá cõng bia Vĩnh Lăng cũng bằng đá, khắc những dòng chữ ca ngợi sự nghiệp của vua Lê Lợi do Nguyễn Trãi biên soạn, còn to và đẹp hơn cả các cụ rùa ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Ui, ảnh đâu rồi?
Cây đa thị 200 năm tuổi

Ui, ảnh đâu rồi?
Bia Vĩnh Lăng

Đi chơi một ngày mệt phờ. Trở về với Vạn Chài thân yêu. Tuy không rộng nhưng có kiến trúc mang phong cách riêng, có nước hoa quả ép được lọc và làm mát rất dịu ngọt trong mỗi bữa sáng, có bãi biển riêng dù không thể sánh với Đà Nẵng, Nha Trang, Mũi Né nhưng ít nhất cũng không phải chen chúc khi muốn tắm biển. Ở đây chỉ không thích bể bơi nước ngọt thôi, lọc nước kiểu gì mà cay xè mắt Nhưng nhìn chung để được ở resort mà không phải đi xa, phù hợp với những gia đình có con nhỏ thì Vạn Chài là một lựa chọn hợp lý. Chỉ ở đây có 3 ngày mà thấy toàn xe ô tô biển 29, 30 và rất nhiều khách nhí thuộc nhóm ẵm ngửa đến đi lại chập chững

Thật ra, Sầm Sơn chỉ là kỳ nghỉ bonus thôi, kỳ nghỉ hè chính năm nay là ở Côn Đảo Cách Sài Gòn 40 phút máy bay (kể cả thời gian cất và hạ cánh), Côn Đảo là nơi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp và cực kỳ trong lành, nhưng chống chỉ định với những người ham vui và sợ ma

(Còn tiếp)

Chuyến du lịch chớp nhoáng của bạn N và bạn H cách đây 1 tháng. Lý do chọn Đà Nẵng – Hội An là vì thời gian eo hẹp nhưng vẫn muốn được đi chơi xa, bạn N đã từng đến Đà Nẵng, và người miền Trung lành tính, dễ chịu, sẽ yên tâm hơn cho đoàn du lịch gồm 2 đứa cực ngố khi đi theo kiểu tự do.

Ngày 1 (19/8): Hà Nội – Đà Nẵng – Hội An

4h30 lóp ngóp bò dậy ra sân bay. Không phải vì mua được vé giá rẻ, mà vì không có nhiều thời gian chuẩn bị và chủ quan, đến sát ngày mới mua vé, cứ hỏi vé ngày nào là hết ngày đấy, cuối cùng chộp được chuyến bay lúc 6h30. Đi làm thì toàn đi muộn, nhưng được cái đi chơi thì dậy rất đúng giờ. Đường phố vắng hoe, sạch sẽ, mát mẻ, thích cực.

Buổi sáng đầu tiên lang thang Đà Nẵng bằng taxi. Lòng vòng trong thành phố một lúc thì đói meo, đề nghị anh taxi đưa đi ăn sáng, mà phải là món gì đặc biệt một chút. Sau một hồi điện về trung tâm hỏi han các chị đồng nghiệp, anh taxi đưa 2 đứa đến một quán hủ tiếu trên đường Lê Hồng Phong, ăn món hủ tiếu gà thập cẩm. Ở Hà Nội ăn hủ tiếu rồi, nhưng toàn ăn hủ tiếu nước, còn ở đây lại là hủ tiếu trộn, có kèm theo 1 bát nước dùng. Chị chủ quán thấy 2 đứa lơ ngơ còn hướng dẫn tỉ mỉ phải trộn đều lên, chan 1, 2 thìa nước dùng vào để sợi hủ tiếu không bị dính (hihi, đi ăn miến trộn với chị mãi rồi mà chẳng để ý vụ này). Món này rất ngon và dễ ăn, lại đủ ấm người cho 2 đứa dặt dẹo phải dậy từ 4h30 sáng.

Ăn no rồi là yên tâm đi chơi, mặc dù buồn ngủ ríu cả mắt vì tác dụng của viên thuốc chống say uống từ trước lúc lên máy bay. Đầu tiên là chạy xe dọc đường Bạch Đằng, ghé cả vào bảo tàng Chàm thăm quan (là phụ) và chụp ảnh (là chính). Ở trong này toàn tượng là tượng, đầu thần, tay thần, chân thần, và cả thần voi, thần bò nữa. Bạn N thì say sưa chụp ảnh còn bạn H thì mua được một bức tượng thần voi bằng đá, người ta bảo thần voi tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc, mỗi tội đắt

Rời bảo tàng Chàm là phi ra biển Đà Nẵng. Một bên là phố hải sản với các quán ăn san sát nhưng được cảnh báo là rất đắt, còn một bên là bãi thuyền của ngư dân. Bạn nào thích chụp ảnh như bạn N chắc sẽ rất thích khu vực này. Tha hồ là tàu thuyền, thúng mủng, lưới, biển, cát, nắng và vắng hoe. Chạy xe xuống cuối đường là bức tượng Phật rất lớn đang được thi công và một vài khu resort mới, sẵn sàng mở cửa cho mọi người vào chơi, chụp ảnh mà không cần phải nghỉ lại đây thì mới được vào. Chỉ có điều bãi biển ở đây lại không đẹp, cát vàng và bị lún, mỗi khu bể bơi nước ngọt là đẹp thôi.

Loanh quanh một lúc đã gần trưa, hai đứa lúc túc lên xe thẳng tiến về Hội An. Nhờ anh taxi tìm cho một khách sạn có giá vừa phải, gần biển. Cuối cùng hai đứa chọn nghỉ lại một khách sạn trên đường Cửa Đại, ở khoảng giữa bãi biển Cửa Đại và khu phố cổ, và có cả bể bơi mà sau khi nhận phòng rồi mới phát hiện ra. Lúc này chẳng thấy đói, chỉ buồn ngủ. Bạn H ngủ lăn quay, bỏ mặc bạn N đã tỉnh ngủ vì đói suốt 2 tiếng đồng hồ. Lúc mở mắt ra được vì bị lôi cổ dậy thì cũng đã 4h chiều, lại còn mưa. Nhưng vẫn quyết định gọi taxi vào phố cổ ăn chơi.

Theo lời hướng dẫn của chị lễ tân khách sạn, hai đứa đi thưởng thức món bánh đập – hến trộn – chè bắp ở quán Bà Già trên đường Cẩm Nam. Đến nơi mới biết không chỉ quán Bà Già mà các quán xung quanh cũng chuyên bán bánh đập – hến trộn – chè bắp y như mô hình quán Ông Già và hệ thống quán chuyên phục vụ các món gà – cá – ốc nổi tiếng bên Hồ Tây ở Hà Nội vậy, nhưng quy mô nhỏ hơn và rất bình dân. Hai suất bánh đập (mỗi suất 2 chiếc), hai suất hến trộn (mỗi suất 1 bát hến trộn đầy kèm 1 chiếc bánh đa ăn mãi không hết), hai cốc chè bắp, hai cốc trà đá, cả thảy hết 22K. Đặc biệt nhất là món bánh đập, được làm bằng 2 chiếc bánh đa kẹp 1 lớp bánh tráng ở giữa. Sau khi ăn gần hết suất của mình và tròn mắt quan sát bàn bên cạnh, bạn H mới hiểu sở dĩ người ta gọi loại bánh này là bánh đập vì trước khi ăn, mọi người lấy tay đập rôm rốp vào bánh cho 2 cái bánh đa vỡ ra và dính vào lớp bánh tráng ở giữa, sau đó mới bẻ ra ăn với một loại mắm chấm

Ăn xong lại gọi taxi vào phố cổ. Đến nơi cũng tạnh mưa và bắt đầu xẩm tối. Đi bộ lang thang dọc bờ sông, ngắm dãy phố cổ được biến thành những quán ăn, quán cà phê nhỏ xinh toàn khách nước ngoài, thỉnh thoảng lại thấy một ngôi nhà được đánh số. Đây là số thứ tự trên vé của các điểm thăm quan trong khu phố cổ. Bạn N và bạn H không mua vé nên chỉ lượn lờ bên ngoài thôi. Đi hết con đường ven sông, rẽ phải là đến cầu Nhật Bản. Đi qua cầu vào khu bên trong là những cửa hàng bán mũ, túi thêu, tranh, dép cói (bây giờ đôi dép bạn H mua đã mốc xanh lên rồi, chán thế! ). Quay ngược trở lại, đi sang khu bên kia cầu thì đông vui, nhộn nhịp hơn với những cửa hàng bán đèn lồng, đồ gốm, giày dép, hiệu may, cửa hàng bạc… Ngộ nhất là khách du lịch ở Hội An chủ yếu là người nước ngoài nên quần áo, giày dép ở đây toàn đồ quá khổ với người Việt. Có những đôi bốt to khủng khiếp, có cảm giác nếu bạn H xỏ chân vào, khéo ống bốt phải cao đến tận bụng

Lang thang phố cổ chán rồi lại ra phố mới giải khát bằng kem sầu riêng, ngon cực và no cực. Thế mà trên đường về khách sạn còn cẩn thận dừng lại mua hai hộp cơm gà đề phòng tối muộn bị đói. Về khách sạn hăm hở mượn đĩa và thìa mà đến hơn 11h khuya hai đứa mới đủ can đảm lấy cơm ra ăn, nhưng món này cũng không ngon lắm. Có lẽ ăn nóng ngay lúc mới mua với cái bụng bớt no hơn thì sẽ ngon hơn.

Ngày 2 (20/8): Hội An – Đà Nẵng

Đã đăng ký với lễ tân khách sạn từ hôm trước, nên 7h30 đã phải sẵn sàng để chờ xe đến đón đi thăm thánh địa Mỹ Sơn. Có 3 cách đi thăm quan Mỹ Sơn: đi và về băng ô tô (4 tiếng, 4$/người); đi bằng ô tô về bằng tàu bao gồm ăn trưa trên tàu (6 tiếng, 6$/người); và ngắm bình minh trên thánh địa Mỹ Sơn (khởi hành lúc 5h sáng, 8$/người). Bạn N và bạn H chọn cách thứ 2 vì không phải dậy quá sớm và lúc về có thể ghé thăm làng nghề.

Sau 2 tiếng ngồi trên xe ô tô, 200m đi bộ và phải tự vào xếp hàng mua vé thăm quan (30K/khách Việt, 60K/khách nước ngoài), hai đứa mới được tận mắt chiêm ngưỡng thánh địa Mỹ Sơn. Hướng dẫn viên chỉ đưa khách vào khu vực bên ngoài, giới thiệu và hướng dẫn chung 10 phút rồi để mọi người tự do thăm quan, chụp ảnh. Thời gian không nhiều nên đoàn chỉ loanh quanh ở 3 khu vực mà hướng dẫn viên đã chỉ, trong đó có khu vực duy nhất của Mỹ Sơn còn nguyên vẹn, không bị bom đạn chiến tranh tàn phá. Kiến trúc cổ, khung cảnh hoang sơ, trời xanh, nắng đẹp, bạn N bị say xe, mệt phờ mà vẫn cố sống cố chết chụp cho được mấy kiểu ảnh kỷ niệm. Nhưng phục nhất là mấy bác Tây, cứ mỗi bác cầm 1 quyển sách dày cộp, đi được một đoạn lại dừng lại xem xem đọc đọc, khiến bạn N và bạn H phải e ngại “họ đọc nhiều thế thì còn biết hơn cả mình”

Ui, ảnh đâu rồi?
Thánh địa Mỹ Sơn

Lúc trở về, đoàn chia thành 2 nhóm, một nhóm ở lại xe về thẳng Hội An, một nhóm được thả ở bến sông chờ tàu ra đón về Hội An bằng đường thuỷ. Ngoại trừ nỗi bực dọc vì bị bỏ rơi trên bến khá lâu, thì cảm giác đi tàu trên sông Thu Bồn để về Hội An thật dễ chịu. Thoáng đãng, yên bình.

Ui, ảnh đâu rồi?
Sông Thu Bồn

Trên đường về, tàu ghé vào làng mộc Kim Bồng trên đảo Cẩm Kim. Chỉ có 15 phút rời tàu nên chỉ loanh quanh ở khu vực bên ngoài, có mấy khu nhà bán đồ lưu niệm với mấy người thợ mộc ngồi đục đẽo làm cảnh cho khách du lịch chụp ảnh, thấy nó cứ giả giả thế nào ý

Ui, ảnh đâu rồi?
Làng mộc Kim Bồng

Tàu về đến Hội An, cập bến trong khu phố cổ, ngay sát chợ. Nếu không mệt là đi chơi tiếp rồi đấy, nhưng mệt quá rồi nên bắt xe ôm về khách sạn nghỉ ngơi. Đến chiều mát lại xách đồ ra biển Cửa Đại. Thú thật là lúc đầu bạn H cũng không hào hứng đi tắm biển lắm, vì không nghĩ là ở đây có bãi biển đúng nghĩa để tắm. Thế mà ngược lại hoàn toàn. Bãi biển rất rộng, rất đẹp, nước trong veo và không hề có sóng. Sướng điên lên được Mỗi tội không có chỗ gửi và thay đồ. Thế là cứ vứt đồ trên bờ và lao xuống biển tắm chán chê lại lên bờ ngồi tắm nắng cho khô đồ bơi rồi lại mặc quần áo dài vào như thường. Trước khi về, hai đứa còn sà vào một gánh hàng trên bãi ăn cháo nghêu, bánh canh và uống nước dừa rất thơm ngon, hết 44K (chẳng biết như thế là đắt hay rẻ). Lúc ăn mới để ý trên bãi có rất nhiều gánh hàng như thế, bán cả cá, tôm, mực nướng… nhưng chỉ tập trung ở một khu vực thôi.

Về đến khách sạn cũng đã muộn nhưng hai đứa vẫn cố tranh thủ bì bõm trong bể bơi của khách sạn thêm một lúc nữa rồi mới chịu về phòng tắm gội, thu dọn đồ đạc để trả phòng, lên đường về Đà Nẵng. Nhờ khách sạn gọi xe, trả trọn gói 180K, rẻ hơn gọi taxi và phải thanh toán tiền theo mét. Đến Đà Nẵng lại nhờ anh lái xe tìm giúp khách sạn, lần này điều kiện là giá trung bình và gần sông Hàn. Tuy phải ở phòng phía sau nhưng cái khách sạn trên đường Bạch Đằng này khiến hai đứa rất vừa lòng, đặc biệt là phòng tắm rất rộng và tiện nghi.

Cất đồ lên phòng xong, hai đứa lại gọi taxi đi nhậu, quán hải sản Bà Thôi trên đường Lê Đình Dương, được anh lái xe lúc nãy giới thiệu là quán hải sản ngon và rẻ ở Đà Nẵng. Đúng là ngon và rẻ thật. Đây chính là 1 trong 2 lý do khiến hai đứa quyết định về Đà Nẵng nghỉ 1 tối trước khi về. Ăn xong cũng đến lúc cửa hàng đóng cửa. Hai đứa túc tắc đi bộ về khách sạn, vừa đi vừa hỏi đường, lại còn ghé vào một hàng bánh mì gà ven đường mua 2 cái. Lý do là ngày thứ 2 sẽ dài hơn một chút vì hai đứa rắp tâm thức dậy lúc 1h sáng để đi xem cầu quay nên phải mua đồ ăn chống đói.

Vì đã từng đến Đà Nẵng nên bạn N biết ở đây có cầu quay trên sông Hàn. Hỏi kỹ lại khách sạn thì được biết mỗi ngày cầu được quay lúc 1h30 và 4h sáng để cho các tàu thuyền lớn qua lại trên sông. Sau một hồi vừa xem TV vừa ngủ gật, hai đứa mắt nhắm mắt mở rời khách sạn ra bờ sông Hàn lúc 1h15 để kịp xem cầu quay. Thích lên tận mặt cầu xem cho rõ, nhưng khoảng cách từ khách sạn đến cầu khá xa, mà cầu lại to và cao, đủ để nhìn được từ xa nên đi được nửa đường thì hai đứa dừng lại chờ. Đường phố vắng tanh, vừa chờ vừa run Cuối cùng cũng được tận mắt thấy cầu quay là như thế nào!

Ngày 3 (21/8): Đà Nẵng – Hà Nội

Ngủ no mắt đến 10h sáng mới dậy ra chợ Hàn mua đồ. Dạo này bạn H tiến bộ ghê, đi chơi đã biết mua quà về nhà. Mua 1kg loòng boong, 1 lọ cá bống kho, 1 chục (cặp) nem chua. Bạn N còn đảm đang mua thêm vài thứ nữa. Về nhà khoái nhất là món nem chua, ngọt và cay theo kiểu nem chua Huế nhưng nhỏ và mỏng, tí nữa thì bạn H vứt mất cái nem chua đầu tiên trong nỗi hậm hực nem đặc sản gì mà toàn lá, chẳng thấy ruột đâu

Đi chợ xong về khách sạn thu dọn đồ đạc rồi đi ăn trưa. Bắt xe ôm đến địa chỉ quen thuộc là phố Lê Đình Dương, kết thúc bữa ăn cuối cùng ở Đà Nẵng bằng món lẩu bò. Sau non 3 ngày ăn chơi ở Đà Nẵng – Hội An, đúc kết ra một điều là ở đây người ta rất thích ăn gà, ở Hội An có món cơm gà, còn ở Đà Nẵng là hủ tiếu gà, bánh mì gà và cánh gà chiên nước mắm

Ngày cuối cùng ở Đà Nẵng còn phát hiện ra một chi tiết thú vị là chiếc xe của bác xe ôm có 2 bộ để chân cho người ngồi đằng sau. Chứng tỏ ở đây người ta cân 3 chuyên nghiệp

Chuyến du lịch kết thúc lúc 5h chiều, khi taxi đưa hai đứa về đến nhà. Chẳng biết bạn N thế nào chứ bạn H vẫn hơi tiếc vì không có thời gian và cơ hội để ăn cao lầu, để học làm đèn lồng, để ngắm bình minh lên trên thánh địa Mỹ Sơn, để tìm được quán cà phê ở Đà Nẵng mà bạn N đã từng chơi piano cho anh H nghe và được chủ quán ghi đĩa Nhưng nói chung là ngoài những điều hơi tiếc ấy ra thì cảm giác trốn làm đi chơi thích thật, bạn N nhỉ!

Powered by WordPress.com.

Up ↑