Kết Céline Dion không phải vì bài hát hay album cụ thể nào mà vì cô ấy có (nhiều) nhà đẹp và nhiều đĩa xem rất sướng, ví dụ như Au Coeur du Stade (Let’s Talk About Love World Tour), A New Day (Celine Dion Live in Las Vegas) với hai bản quay từ phía trước và phía sau sân khấu trên cùng một trục thời gian, hay Taking Chances World Tour với đĩa concert và đĩa documentary riêng biệt. Trong khi chẳng biết bao giờ mới có dịp đặt chân đến Las Vegas thì việc hóng thông tin mỗi khi cô ấy rời Las Vegas đi tour là không thể tránh khỏi.
River deep

Còn nhớ năm 2008, khi Taking Chances đi qua châu Á, thông tin được cập nhật liên tục làm mình có cảm giác cô ấy đang ở rất gần. Nhưng hồi ấy còn nhát gan lắm, mới chỉ có kinh nghiệm vào Sài Gòn xem 06/07 Rain World Tour của Bi Rain chứ nào dám nghĩ đến chuyện ra nước ngoài xem show. Sau này, Céline không làm world tour nhưng vẫn có những chặng lưu diễn ngắn.
Cuối năm 2014, chính cô ấy với Asia Tour là động lực khiến mình quyết tâm vượt biên sang Philippines (chứ chẳng phải Thái Lan hay Singapore như vẫn tưởng). Đắn đo lên xuống, rón rén mãi mới dám mua loại vé rẻ nhất, chỗ ngồi ở vị trí cao nhất và xa nhất (giá vé chỉ khoảng 500,000 đồng). Mua được vé rồi mới lên lịch trình để nhờ bạn mua hộ vé máy bay. Hồi đó còn ít chuyến bay trong tuần giữa Hà Nội và Manila, có một vài ngày trống giữa ngày bay sang, ngày xem show và ngày bay về nên Manila Ocean Park (chẳng hiểu sao mình lại thích xem thủy cung thế không biết) và ngọn núi lửa nhỏ Taal ở Tagaytay đã được đưa vào lịch trình.
Hồi hộp và háo hức chuẩn bị cho lần xuất ngoại xem show đầu tiên trong đời. Ấy vậy mà vừa mới xuất vé máy bay tối hôm trước thì sáng sớm hôm sau bạn hốt hoảng báo tin tour bị hủy mặc dù vé đã được bán hết ở 2 điểm diễn được công bố đầu tiên là Nhật và Philippines. Đầu óc quay cuồng, tim gan nhảy nhót. Nghĩ ra đủ mọi nguyên nhân cho diễn biến bất ngờ này, thậm chí còn có ý nghĩ “đen tối” là để né tour của Mariah Carey (công bố sau nhưng diễn ra trước 1 tháng) nên Céline chỉ tạm rời tour sang một thời điểm khác mà không hề biết sự việc còn nghiêm trọng hơn thế – sức khỏe của bác René có chuyển biến xấu. Không chỉ hủy tour, cô ấy còn hủy toàn bộ show diễn ở Las Vegas đã lên lịch đến tận tháng 6/2015.
Ngay lần đầu tiên mon men xuất ngoại đã được biết thế nào là bị hủy show sau khi đã mua được vé và lên xong lịch trình. Còn phải nơm nớp gửi email xác nhận yêu cầu hoàn tiền và chờ xem tiền có về thật không (Thật ra quy trình xử lý của SM Tickets rất chuyên nghiệp với những hướng dẫn chi tiết, cụ thể. Họ sẽ có phản hồi ngay sau khi nhận được email của mình và tiền vé được hoàn đầy đủ vào thẻ đã sử dụng để mua vé theo đúng thời hạn cam kết là 10 ngày làm việc đối với giao dịch từ nước ngoài).
Lịch trình chuyến đi sau đó đã được điều chỉnh và đẩy sớm lên một tháng. Celine Dion Live in Manila (29/11/2014) chuyển thành Mariah Carey: Me. I Am Mariah. World Tour 2014 Live in Manila (28/10/2014), Manila Ocean Park được đổi sang Ocean Adventure ở tận Subic Bay, còn Taal volcano được nâng cấp thành chuyến trekking lên hồ trên miệng núi lửa Pinatubo ở Luzon. Nhưng sự hụt hẫng vì chưa được xem Céline Dion biểu diễn thì vẫn còn đó.
Mountain high

Được bạn báo tin về tour Celine Dion Live 2018 từ khi mới chỉ là tin đồn. Tour diễn được công bố chính thức vào ngày 12/01/2018. Việc đầu tiên là check lịch trình tour và đăng ký thành viên Team Céline để được hưởng quyền mua vé pre-sale trước khi mở bán public. Điểm đến ban đầu là Singapore nhưng do hai đứa bạn vướng lịch vào ngày diễn nên sau đó đã được chuyển sang Thái Lan (Impact Arena).
Tuy là lần đầu đến Bangkok nhưng không còn là lần đầu vượt biên xem show nên công tác chuẩn bị dù mất nhiều thời gian nhưng cũng không quá bỡ ngỡ. Chỉ hơi thót tim khi vé vừa được mở bán pre-sale đã chẳng thể kiếm nổi một chỗ trống ở tất cả các mức giá. May là trước đó đã đọc được thông tin Thái Lan ưu tiên cho khán giả trong nước được giữ chỗ và thanh toán sau, hết thời hạn thanh toán hệ thống mới quét và nhả vé cho người khác mua nên vẫn đủ bình tĩnh chờ đợi và cứ 2 tiếng lại vào kiểm tra tình trạng vé một lần. Cuối cùng cũng mua được 2 vé vào lúc 18:55 ngày 01/02/2018 cho buổi biểu diễn vào ngày 23/07/2018 với mức giá đạt tiêu chuẩn không vượt ngưỡng 4 triệu đồng.
Vì Impact Arena nằm ở Muang Thong Thani, cách trung tâm Bangkok tận 20km nên việc tiếp theo là quyết định sẽ ở đâu. Nếu ở gần khu biểu diễn thì sẽ bớt lo lắng về vấn đề đi lại. Nếu ở trung tâm thì cách đi lại thuận tiện nhất là mua vé shuttle bus dành riêng cho buổi diễn, đảm bảo đưa đón đúng giờ, giá vé rõ ràng và có số ghế đàng hoàng. Chiều đi xuất phát từ SHOW DC (phải tự tìm cách ra đó trước giờ xe chạy), chiều về có 3 tuyến trả ở 3 điểm là SHOW DC, BTS Saladaeng và BTS Siam Square. Có thể mua vé 1 chiều (150 baht) hoặc khứ hồi (200 baht). Do chưa nắm rõ các khu vực của Bangkok nên cuối cùng mình vẫn chọn thuê một căn hộ trong khu Popular Condominium, nhà cũ, phòng tắm bé tí, chẳng phong cách tí nào nhưng được cái giường ngủ rộng rãi, điều hòa chạy êm và mát, quan trọng nhất là chỉ cách Impact Arena có vài chục bước chân, rất thuận tiện cho việc đổi vé và không phải lo lắng tìm đường về khi buổi diễn kết thúc.
Lịch trình được sắp xếp và điều chỉnh dần song song với quá trình mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn. Kể từ lần vượt biên đầu tiên, đã thành thói quen, chẳng bao giờ vù sang xem show rồi lại vù về, mà thường kết hợp thăm quan một vài điểm gần gần, có thể đi về trong ngày (để giảm thiểu rủi ro phát sinh kiểu như tắc đường không về kịp giờ diễn chẳng hạn). Lần này chọn Hua Hin cho ngày 22/7, Khao Yai cho ngày 24/7. Riêng ngày 23/7 dành trọn cho việc di chuyển đến Muang Thong Thani, đổi vé và xem Céline biểu diễn.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Giờ chỉ còn mỗi việc canh chừng tình hình các điểm tour đi qua trước xem có dấu hiệu hủy tour hay hủy show không. Chẳng có dấu hiệu khả nghi nào cả. Tuyệt vời! Cho đến hai ngày trước chuyến đi cũng không thấy hãng hàng không thông báo hoãn hay hủy chuyến bay. Quá tuyệt vời! Một ngày trước chuyến đi, buổi sáng trước khi đi làm, cẩn thận lấy hộ chiếu ra xem trước để hôm sau khỏi quên thì tuyệt nhiên không thấy hộ chiếu đâu. Còn gì tuyệt vời bằng!
Phản xạ đầu tiên là lục tung nhà lên tìm. Không thấy! Nhờ mama tìm hộ mọi vali, túi, ví, mọi ngóc ngách có thể nghĩ ra được. Không thấy! Phản xạ dễ đoán tiếp theo là tìm dịch vụ làm hộ chiếu nhanh. Sau một hồi chọn lựa thì bốc máy gọi theo số hotline trên trang web trông sáng sủa nhất, đầy đủ thông tin nhất và đảm bảo thành công 100%. Bắt máy là một giọng nam nhã nhặn và hiểu chuyện. Hẹn 13h30 cùng ngày đến làm thủ tục, sau đó chụp giấy hẹn trả hộ chiếu gửi lại để bên họ xử lý tiếp. Thời gian nhận được hộ chiếu có hai lựa chọn là 13h30 hoặc 16h30 ngày… diễn ra concert với hai mức giá khác nhau. Dĩ nhiên, để kịp giờ bay và di chuyển đến điểm biểu diễn, mình sẵn sàng chọn 13h30 với giá cao hơn kèm lời nhắn nhủ và hy vọng lớn lao “bất cứ khi nào có hộ chiếu nhớ báo em ngay”.
Chuyến bay sang Bangkok theo lịch trình buộc phải bỏ. Mua 1 vé khác vào ngày nhận hộ chiếu ở dạng có thể thay đổi/hoàn/hủy để còn tùy cơ ứng biến. Hành lý được lôi ra sắp xếp lại gọn gàng trong một ba lô để có thể di chuyển nhanh nhất. Các phương án di chuyển từ sân bay đến điểm biểu diễn được vạch sẵn với sự động viên và bám sát tình hình của bạn.
8h sáng ngày diễn ra concert chộp lấy điện thoại khi phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ từ bên dịch vụ. Mừng quá, có hộ chiếu sớm! Nhưng những gì mình nghe được khi gọi lại là… máy in bị hỏng, đang bảo trì đến trưa mới xong. Những trường hợp hẹn lấy hộ chiếu vào 13h30 đều phải chuyển xuống 16h30. Nếu không muốn, có thể hủy dịch vụ. Còn nước còn tát mà! Sao hủy được chứ! Cố tìm lại hộ chiếu lần nữa, vẫn không thấy. Gọi điện báo hủy chỗ đã mua (với hy vọng giúp được người nào đó đang ở hoàn cảnh tương tự như mình), đồng thời check các chuyến bay khác còn lại trong ngày. Để kịp xem concert (bỏ qua opening act), cơ hội cuối cùng của mình là chuyến bay lúc 17h30 của Qatar Airways.
Sau vài cuộc điện thoại và tin nhắn hỏi xem tình hình có gì biến chuyển không nhưng đều nhận được một câu trả lời như nhau, buổi chiều vẫn quyết định ra chỗ lấy hộ chiếu sớm, với 1% hy vọng và 99% chắc chắn mình sẽ không xem được concert của cô ấy. Đến nơi, thấy việc trả hộ chiếu vẫn diễn ra bình thường. Nhưng mình cứ đặt tờ giấy hẹn lên bàn là bị trả lại ngay với lời giải thích hộ chiếu lấy sớm phải chờ đến cuối giờ (có vẻ như mình đã hiểu máy in bị hỏng là thế nào). Cuối cùng thì 16h20 cũng cầm được quyển hộ chiếu mới trên tay với dãy số lạ hoắc và tấm ảnh đẹp không thể tả nổi, phản ánh đúng tình cảnh một con người đi làm hộ chiếu trong tâm trạng hoang mang tột độ giữa lúc mưa to gió lớn nhất trong ngày.

Giờ thì chỉ muốn thanh toán thật nhanh và mong có chuyến bay nào đó delay chờ mình kịp ra sân bay mua vé go show. Vài số máy lạ bắt đầu gọi đến. Người nọ bảo gặp người kia. Hỏi đặc điểm nhận dạng thì ậm à ậm ờ (ừ nhỉ, mình đang làm việc ngoài luồng mà). Mãi mới nhận biết được chốt thanh toán. Được thông báo nhanh gọn số tiền phải trả bằng… mức giá lấy hộ chiếu lúc 13h30. Điên à!!! Gọi lại cho A ở số hotline đặt dịch vụ thì không chịu nghe máy. B thì gọi điện ời ời giục thanh toán. C thì cứ “Em không biết, chị gọi hỏi lại xem!”. Đã thế thì éo cần. Nói đúng giá thì thanh toán, không thì muốn ra sao thì ra. Tia hy vọng mong manh cuối cùng cứ thế mà đóng băng cứng ngắc giữa những cuộc gọi qua lại của A, B, C, D, E, F… nào đó.
Số tiền được báo lại rốt cuộc cũng đúng với mức giá đã thỏa thuận. Mình thì hằm hằm đi ra. Còn C thì vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, đon đả đến mức đáng nể. Bắt xe ra sân bay. Trên đường đi đứa bạn nhắn đã đổi được vé xem concert bằng giấy tờ ủy quyền mình đã chuẩn bị. May quá, vậy là bên kia không bị trục trặc gì! Nhờ luôn nó nhờ đứa còn lại đi xem concert hộ mình vì đã biết chắc 100% không thể có mặt kịp giờ.
17h40 ra đến sân bay. Vẫn bổ nhào vào ngó bảng thông tin. Mọi chuyến bay đều cất cánh đúng giờ. Động lực duy nhất còn lại lúc này là hai đứa bên kia sắp hết tiền tiêu, trong khi mình vẫn đang cầm một nửa số tiền mà ba đứa góp chung cho chuyến đi. Chỉ còn hai chuyến cuối cùng trong ngày cất cánh sau 20h cũng đã hết giờ xuất vé. Mình thậm chí đã gật đầu đồng ý thanh toán hơn 5 triệu đồng cho chiếc vé giờ chót của Air Asia nhưng (may quá) cũng không xuất được. Giữa lúc đang không biết làm gì tiếp theo thì em nhân viên quầy thông tin gọi với theo bảo mình ra quầy làm thủ tục của hãng để hỏi mua vé go show. Ừ nhỉ! Lon ton ra quầy thủ tục của Air Asia hỏi thì được chỉ ra một phòng vé gần đấy. Vài phút sau khi trình bày nguyện vọng thì được thông báo lấy được 1 vé của Thai Lion với giá dễ chịu hơn ban nãy nhiều.
OK, the show must go on! Mình cất cánh được 10 phút thì Céline bắt đầu hát (đoán thế). Biết đâu khi đến nơi, vẫn kịp ngồi bên kia đường chụp một tấm ảnh Impact Arena sáng đèn lộng lẫy mà những người đang ngồi trong kia không thể có được. Hoặc biết đâu, nếu đến muộn hơn, khéo lại gặp Céline cùng ê-kíp đang chuẩn bị ra xe về lại Bangkok. 22h máy bay bắt đầu giảm độ cao chuẩn bị hạ cánh. Mình dán mắt vào cửa sổ để đoán xem trong những ánh đèn lung linh dưới kia, đâu là Impact Arena.
Xuống Don Mueang còn loăng quăng một lúc mới ra xe được vì… quên không lấy tờ khai nhập cảnh trên máy bay, thấy mọi người cứ đứng túm năm tụm ba viết viết cái gì đấy mới phát hiện ra. Xe chạy được hơn 15 phút thì bắt đầu thấy tắc đường. Những chiếc xe hơi nối đuôi nhau chạy về hướng ngược lại. Đi thêm chút nữa thì gặp người người đứng vẫy/gọi/chờ xe đón phía trước Impact Arena.

Thực tế vẫn cứ là thực tế. Sẽ chẳng có bài rì pọt nào tên là “Celine Dion Live 2018 in Bangkok” hay “Ôi chưa bao giờ mình thấy cây bút chì nào đẹp như thế!” như mình đã sớm băn khoăn. Không ảnh. Không bóng dáng Céline Dion. Chỉ có: Anh tài vui tính trên đường ra sân bay làm mình cảm thấy thoải mái hơn. Thái độ thân thiện, nhiệt tình và sự quan tâm của em nhân viên quầy thông tin ở sân bay Nội Bài khiến mình bình tĩnh đến mức có thể chấp nhận mọi kết quả có thể xảy ra. Bạn nhân viên phòng vé đã giúp mình vợt được chiếc vé go show đúng lúc mình dường như đã buông xuôi. Bác nhân viên an ninh ở sân bay Don Mueang đã cẩn thận đưa cho mình 2 tờ khai nhập cảnh dù mình chỉ xin có 1 tờ (và đã phải dùng đến tờ thứ 2 thật). Bác tài nhiệt tình chở mình vòng quanh khu nhà thuê để tìm lối vào trong khi đứa bạn mới xúng xính đi xem concert về vừa tranh thủ chạy lên nhà thay đồ chưa kịp xuống đón. Những lời hỏi han, động viên đúng lúc đến phát khóc của những người biết và không biết chuyện đang diễn ra. Bữa khuya đoàn tụ thương hiệu 7eleven của ba đứa lạc nhau đến nửa chuyến đi.
6h30 sáng hôm sau lên đường đi chơi Khao Yai đúng lịch trình. Gặp một em Việt Nam khác trong thang máy cũng thuê nhà cùng khu để xem Céline Dion. Ngày tiếp theo còn kịp ăn sáng ở Yelo (một quán nhỏ cạnh bờ sông, hơi mắc nhưng phong cách và đồ ăn đồ uống khỏi chê, coi như là tự thưởng!), học cách mua vé BTS ở máy bán vé tự động, lượn Platinum, Siam, Ocean World (lại thủy cung) trước khi bay về Hà Nội.
Chiến lợi phẩm thu hoạch được từ kỳ tích lần này là: Một trận khóc tưng bừng vì không thể tưởng tượng nổi tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy. Một em smartphone xinh đẹp để giữ liên lạc và cập nhật tình hình với đồng đội trong khoảng thời gian chờ lấy hộ chiếu cho đến khi hạ cánh an toàn ở Bangkok (ngay sau đó đã được nhượng lại cho cái đứa đang thèm thuồng em nó trong khi mình thì lại chẳng biết làm gì với em nó sau chuyến đi). Một chiếc sim mới có 6 số cuối 180723 để ghi dấu cái ngày 23/07/2018 lịch sử này và để tự nhắc nhở bản thân đừng bao giờ lặp lại kỳ tích này thêm một lần nào nữa.
Dearest Céline Dion,
Ngoại trừ việc không mua được vé, có hai nỗi lo lớn nhất khi đi xem show ở nước ngoài là bị hủy show và nhỡ chuyến bay. Céline, you’ve helped me to rehearse those experiences deeply and emotionally. Well, I’m ready now. So that you should maintain your health, your voice, your energy, your inspiration, your sense of humor, keep working and releasing more amazing products (including new shows, new tours) and never cancel any scheduled Las Vegas shows for whatever reasons (in case I suddenly had a chance to travel to US for watching Broadway, Cirque du Soleil, and of course, first of all your Las Vegas show).
Love,
A fan from Vietnam (who unfortunately failed to enjoy your concerts twice in four years)