Sao Mai Điểm Hẹn 2006 – Show 3

ROCK: Không biết gì về Rock!

-> ROCK = Mấy cậu bé gật đầu lia lịa như “gà mổ thóc” khi nhạc nổi lên làm người khác cũng phải gật theo trong đám cưới của một người bạn mà ban nhạc là bạn của chú rể Image

-> ROCK = Giậm giựt không yên khi xem và nghe Thanh Lam hát Đá trông chồng của Lê Minh Sơn trong liveshow riêng tại Nhà hát Lớn Image

-> ROCK = Ban nhạc School of Rock trong bộ phim cùng tên với thủ lĩnh là một thầy giáo bất đắc dĩ xuất thân từ một rocker thất thế và các thành viên ban nhạc là những học trò 10 tuổi “bị buộc phải” trở thành rocker Image

Với SMĐH 0603 (Sao Mai Điểm Hẹn 2006 – Show 3 Image), ROCK trước tiên là quả đầu xoè lung tung của MC Anh Tuấn, là ban nhạc chơi cực bốc, là ánh sáng cực kỳ nhập nhằng, là sự quên mất mình của các ca sĩ và Hội đồng nghệ thuật Image  Hehe, và quan trọng nhất là đến show thứ 3, mình đã nhớ được SMĐH có một Hội đồng nghệ thuật chứ không phải là Hội đồng thẩm định, một Hồng Phương và một Cẩm Tú chứ không phải là Hồng Tú Image

Có lẽ với những rock fan thực thụ, thì rock show này không đáng kể gì, nhưng với SMĐH thì lại rất đáng kể. Hụt mất phần biểu diễn của Minh Thư, cũng chưa nghe CD của Minh Thư nên không hình dung được tối nay Minh Thư hát thế nào, chỉ biết là Thư hát alternative rock và chắc chắn là tốt vì đây là phong cách Thư đang theo đuổi, tức là có đủ vốn để show ra chứ không phải lo tập bài quần quật để kịp diễn trong show này như nhiều ca sĩ khác. 11 người còn lại, ngoài Hiền Trang hơi đuối vì chọn bài không phù hợp, Anh Tuấn hơi hiền, thì mọi người đều gây bất ngờ.

Bất ngờ nhất là Thuỳ Trang. Sau 2 show “trị” nhạc Tường Văn, lần này Trang khác hẳn. Mạnh mẽ, tự tin và hát thật hơn, cứ như 2 lần trước chọn nhạc của Tường Văn để điệu nhiều hơn là để hát Image  Lần này không kịp nhớ Trang hát bài gì, nhưng cảm thấy rất thoáng và thoải mái với phần biểu diễn của Trang.

Phương Linh chọn “Tóc hát” của Võ Thiện Thanh. Có thể gọi phần biểu diễn của Phương Linh tối nay là phong cách “rock công chúa” Image  vì ca sĩ quá xinh. Cũng như mọi lần, Phương Linh làm tốt phần việc của mình, không thể chê vào đâu nhưng cũng chưa thể khen nhiều hơn. Dù sao, đây cũng không phải là sở trường của Phương Linh, cũng giống như Ngọc Anh vậy. Nhưng với “Giọt sương và lá” (hay “Lá và giọt sương” hay cái gì đại loại thế nhưng chắc chắn là phải có đủ sương và lá Image) của Hồ Hoài Anh, Ngọc Anh chứng tỏ có khả năng biến đổi khi hoàn cảnh “xô đẩy” Image Thế mạnh của Ngọc Anh là giọng tốt, hay, có thể xử lý được nhiều “tình huống gay cấn”. Từ Sao Mai 2005, qua Trò chơi âm nhạc 2006, đã được nghe Ngọc Anh hát từ những bài nhẹ nhàng, sâu lắng đến sôi nổi, tưng bừng, đều tạo được sự lôi cuốn. Cũng có thể đã có cảm tình với Ngọc Anh từ trước nên đang thiên vị cho Ngọc Anh Image

Hoàng Hải chọn hát “Thu tình yêu” của Lưu Thiên Hương khá ổn, dù rằng phần biểu diễn của Hải lửa được như vậy còn nhờ phần nhạc đệm. Nhưng về phong cách biểu diễn, nếu Hoàng Hải bớt giả đánh guitar và “mổ thóc” nhiều hơn, chắc không khí sẽ còn kích động hơn nữa Image  Với Cẩm Tú, bắt đầu nhận ra không thích cách hát của Cẩm Tú. Dù được Hội đồng nghệ thuật khen, nhưng vẫn thấy có lúc Cẩm Tú “gào” thì đúng hơn là hát, có thể vì Tú hát quá sức do muốn thể hiện chất giọng ở âm khu cao.

Ngược lại với hầu hết mọi người khi phải cố gắng tập cách hát, hình thể sân khấu, phong cách biểu diễn để hoà hợp được với phong cách rock, thì Anh Khoa lại rất nhẹ nhàng, phục trang, đầu tóc thậm chí còn “điệu đàng” hơn cả 2 show trước, nhưng vẫn ấn tượng nhất trong đêm diễn. Đơn giản vì đây là “đất” và là chất của Anh Khoa Image

Có lẽ trước giờ diễn của show 3, rock là nỗi lo của nhiều người trong cuộc, nhưng sau buổi diễn, rock lại làm cho nhiều người thấy vui. Ít nhất, rock đã khuấy động sân khấu SMĐH từ MC, ban nhạc, ca sĩ đến cả Hội đồng nghệ thuật. Đặc biệt là các ca sĩ đã hát hết mình hơn, dám thể hiện mình hơn, bớt đi những rụt rè, thận trọng từ 2 show đầu tiên làm cho show 3 lôi cuốn hơn nhiều. Hội đồng nghệ thuật cũng bắt đầu vào guồng. Mỗi người một ý, không ai bị phụ thuộc hoặc ảnh hưởng ai, dám khen và dám chê.

Trở lại với School of Rock! Thủ lĩnh là một thày giáo xuất thân từ một rocker thất thế. Vì thiếu tiền thuê nhà, đã giấu anh bạn nhận công việc dạy thay của anh bạn đó cho một giáo viên ở trường học. Tại đây, anh đã thay những giờ toán, lịch sử, tiếng Latin… bằng những giờ học… nhạc rock cho các học trò 10 tuổi. Đánh thức được niềm say mê âm nhạc, năng khiếu và thế mạnh của từng học sinh trong lớp, anh đã tạo lập được một ban nhạc rock và một ê-kíp phục vụ chuyên nghiệp bao gồm 1 manager, 1 thiết kế trang phục, 1 thiết kế ánh sáng, 1 đội bảo vệ, 1 đội cổ động viên và 1 đội ngũ chuyên bài binh bố trận đối phó với cô hiệu trưởng khi ban nhạc không có mặt tại lớp học Image

Sau nhiều ngày luyện tập và xoay sở với cô hiệu trưởng và ban tổ chức, cuối cùng, ban nhạc cũng có mặt tại một cuộc thi nhạc rock. Dù không đoạt giải của ban tổ chức, nhưng School of Rock đã được khán giả ủng hộ nhiệt liệt, và nhất là đã giúp cho một cô bé da đen có thân hình to lớn đủ tự tin khoe giọng hát tuyệt vời của mình trên sân khấu, đã giúp cho một cậu bé rụt rè đủ tự tin đưa sáng tác của mình cho ban nhạc biểu diễn trong cuộc thi, đã giúp cho một rocker thất thế lấy lại lòng tin và say mê với rock, đã làm cho cô hiệu trưởng và các vị phụ huynh luôn luôn nghiêm khắc và không có khiếu hài hước phải nhảy nhót tưng bừng và tràn đầy tự hào về những học trò và những đứa con của mình đang đứng trên sân khấu dù trước đấy ít phút, họ đã thất vọng, giận dữ vì thấy mình bị lừa khi phát hiện ra thầy giáo giả mạo Image

-> Gạt bỏ mọi định nghĩa mang tính “học thuật”, ROCK = chất xúc tác giúp/buộc người ta được/phải bộc lộ chính mình Image

We will we will rock you (Uỳnh uỳnh chát, Uỳnh uỳnh chát)

Advertisements