Sao Mai Điểm Hẹn 2006 – Show 6

29/7 – Show 6

SMĐH 2006 đã bắt đầu vòng 2 với show diễn đầu tiên. Ở vòng này, các ca sĩ được tự do lựa chọn dòng nhạc để thể hiện khả năng của mình qua 2 ca khúc trong mỗi show. Sau 3 show (tính từ show 6) sẽ lấy 2 ca sĩ do khán giả bình chọn và 1 ca sĩ do HĐNT bình chọn vào đêm chung kết. Thời gian không còn nhiều, 2 ca khúc cho mỗi show nhân đôi cơ hội bộc lộ thế mạnh nhưng cũng nhân đôi nguy cơ để lộ điểm yếu của các ca sĩ. Điều này có thể thấy rõ ngay trong show diễn đầu tiên qua Phương Linh, Ngọc Anh và Mai Trang.

Phương Linh – Người dung hoà: Không chú ý nhiều đến Phương Linh ở các show trước, trừ phần song ca “Yêu em” (Trung Kiên) rất lãng mạn cùng Hà Anh Tuấn trong đêm Gala 1, đến show 6, đã thấy Phương Linh hát hay hơn, thể hiện cảm xúc sâu hơn chứ không còn “lạnh lùng”, “thờ ơ” như những lần trước. Có thể còn do những bài hát mà Phương Linh đã chọn: “Nhạc khúc tình yêu” (Kỳ Phương) và “Em đã yêu anh” (Võ Thiện Thanh) – một chậm, một nhanh; một nhẹ nhàng tình cảm, một sôi nổi lạ lẫm. Thích Phương Linh hát “Em đã yêu anh” hơn Mỹ Tâm vì nghe bài hát rõ nét hơn. Một phần trình diễn làm mình hài lòng về Phương Linh Image

Ngọc Anh – Người chông chênh: Giàu cảm xúc vừa là thế mạnh, lại vừa là điểm yếu của Ngọc Anh. Khi chưa đủ thời gian để ngấm bài và nuôi cảm xúc đến một mức độ nhất định, Ngọc Anh sẽ không thể là một Ngọc Anh đầy đam mê, cuốn hút trên sân khấu như Ngọc Anh đã từng làm được. Với “Gọi anh” (Dương Thụ) và “Một ngày mới” (Huy Tuấn), không thể dành tặng cho Ngọc Anh một lời khen nào dù rất thích đoạn “tá tatáta tatáta tatáta tatàtatátà” mà Ngọc Anh thêm vào “Một ngày mới” và rất phục biệt tài làm cho người nghe chỉ nghĩ đến Ngọc Anh mà không so sánh cô với người đi trước ngay cả khi cô hát lại những bài hát đã gắn liền với tên tuổi của họ. Những thiện cảm này đã không đủ sức nặng để bù trừ cho lỗi quên lời bài hát và một lỗi dễ thông cảm hơn là quá lúng túng khi trả lời câu hỏi của HĐNT trong show diễn lần này!

Mai Trang – Người hy vọng: Chưa thấy gì qua “Trái tim vu vơ” (Tuấn Hùng) vì loại nhạc này cần một không gian tĩnh để nghe và ngấm, nhưng đặc biệt ấn tượng với Mai Trang ở “Vậy thôi” (Xuân Thuỷ). Đây có thể coi là điểm sáng của đêm diễn khi dường như Mai Trang đã thể hiện được hết sức mạnh trong giọng hát của mình qua một ca khúc cực kỳ phù hợp. Những ca sĩ đến từ mảnh đất Tây Nguyên như Siu Black, Kasim Hoàng Vũ, Mai Trang… thật hạnh phúc khi họ có được một giọng hát đặc biệt như vậy. Đây phải gọi là giọng hát… “đất cho” (chứ không phải là “trời cho”) mới đúng Image

Những người còn lại có thể nhắc đến Phạm Anh Khoa và Hà Anh Tuấn.

Phạm Anh Khoa có chất giọng, có cá tính, có phong cách biểu diễn, có ngoại hình… nhưng sao mãi vẫn không… khá lên được. Rất thích Anh Khoa nhưng vẫn thấy Khoa còn thiếu thiếu một cái gì đó. Có vẻ như Phạm Anh Khoa chưa tìm được một bài hát thật sự hay và phù hợp giúp anh bộc lộ được hết khả năng của mình.

Còn Hà Anh Tuấn, càng vào vòng trong càng chứng tỏ được khả năng gây thiện cảm với khán giả và “lôi kéo” khán giả về phía mình Image Như hầu hết các ca sĩ khác, Tuấn chọn biểu diễn 2 bài hát có phong cách khác nhau là “Cánh diều” (Phạm Quang Trần Minh) và “Ngày không mưa” (Quốc Trung). Nếu ai thích “Cánh diều”, có thể tìm nghe CD “Đêm nước cuốn” của tác giả Phạm Quang Trần Minh (tên cứ như tên của 2 người ghép lại kiểu Đoàn Chuẩn – Từ Linh ý nhỉ Image).

Chắc khó có ai có thể đủ kiên nhẫn để nghe CD này từ đầu đến cuối vì màu sắc đơn điệu và nhịp điệu chậm chạp của nó nếu không có một không gian phù hợp; như mình đã từng rất thèm được nghe “Đêm nước cuốn” khi đứng giữa một không gian toàn gốm là gốm của Gốm Nhung lúc chờ mẹ chọn tranh về trang trí cho phòng khách mới sơn lại. “Đêm nước cuốn” gắn liền với gốm và những gì mộc mạc như gốm Image

Với “Ngày không mưa”, mình không đồng tình với ý kiến của Mỹ Linh khi chê Tuấn hát bài này rất nhạt nhẽo. Ngược lại, mình lại thấy thích. Thấy cái gì đấy tươi mới, nhộn nhịp trong “Ngày không mưa” của Tuấn. Hay ít nhất thì ở đoạn nhạc dạo giữa hai lần của bài hát, còn thấy Tuấn biểu diễn nhẹ nhàng, thoải mái hơn cả Hồng Nhung (lại bênh nữa rồi nhưng không phải là “có mới nới cũ” đâu đấy nhé Image).

Ngoài ra, trong show 6, mình còn rất thích thú với những nhận xét mang tính chuyên môn của Mỹ Linh. Những nhận xét như vậy giúp mình hiểu rõ hơn về bài hát và cách xử lý một bài hát.

Chưa lưu ý đến việc đóng âm ở những đoạn staccato nên “nghe em hát cứ thất thanh, thất thanh” hay “em hát bài này nghe rất rời rạc” vì chưa thể hiện được kỹ thuật legato là những nhận xét của Mỹ Linh về phần trình diễn của Hoàng Hải với ca khúc “Xuân và anh” (Huy Tuấn) và Ngọc Anh với “Gọi anh” (Dương Thụ) trong show diễn đầu tiên của vòng 2. Hùng hục vác CD “Giấc mơ” của Phương Anh ra nghe lại “Xuân và anh” để biết ở những đoạn điệp khúc đòi hỏi kỹ thuật staccato, Phương Anh đã “đóng âm” như thế nào nhưng nghe mãi mà chưa ra Image

Nhớ hồi còn học đàn, lúc nào mắt cũng phải trợn ngược để đọc bản nhạc, chân dậm bình bịch để giữ nhịp, miệng lầm bầm đọc tên nốt nhạc, tay lăm lăm chộp phím đàn cho đúng nốt. Khi ấy, những staccato, legato, pp, ff… là những ký hiệu kỳ quặc mà mình luôn phải cố gắng tập sao cho… đúng ý thầy chứ chẳng thấy hay ho gì, chỉ thấy học nhạc mà… khổ ơi là khổ!!! Chỉ đến khi đã thuộc bài, những ký hiệu kỳ quặc kia đã rời khỏi bản nhạc để ngấm vào người, mới nhận thấy nhờ có “bọn nó” mà nghe chỗ này hay, nghe chỗ kia lạ, hay cùng một câu nhạc mà đoạn trên đánh nghe khác, đoạn dưới đánh nghe khác. Lúc đấy mới thấy vô cùng say mê và hứng thú Image

Thế mới biết để có một bài hát có thể mang ra trình diễn trên sân khấu không hề đơn giản chút nào. Với cường độ tập luyện căng thẳng và mật độ xuất hiện liên tục, càng không hề đơn giản đối với các ca sĩ trẻ khi phải luôn luôn có bài mới để trình diễn trong suốt 9 shows SMĐH. Chỉ còn biết chúc các ca sĩ hãy tự tin vào những gì mình đã lựa chọn và cố gắng hết sức để có thể thuyết phục khán giả và HĐNT theo những cách rất riêng của mình. Vậy thôi! Image

Advertisements