Tiếng chuông ngân


Noel mọi năm chẳng bao giờ ra khỏi nhà. Chỉ loanh quanh xem TV, online, rồi đi ngủ. Năm nay thì khác, Noel đi nghe “tiếng chuông ngân”, nhưng không phải ở nhà thờ, mà ở KGAN với Nguyên Thảo, Hoà Trần, Bùi Công Duy và dàn đồng ca Giáng sinh

Không cá tầm. Không rượu vang. Phần vì hỏng xe, phần vì ngại những “lễ nghi” cao sang, trịnh trọng nên mình chỉ đến vừa kịp giờ phần nhạc bắt đầu Một không khí Giáng sinh tràn ngập với cây thông cách điệu ngoài sảnh, tràng hoa trên phông sân khấu, và chân micro quấn ruy-băng xanh đỏ

Sau phần mở màn của dàn đồng ca, Hoà Trần là nghệ sĩ đầu tiên xuất hiện trong chương trình với Bonjour Vietnam như một lời chào ra mắt với khán giả KGAN. Được giới thiệu là giọng ca trẻ trong cộng đồng người Việt tại Bắc Mỹ, nghe xa xôi nhỉ, chứ thực ra, với những người tham gia vào các diễn đàn âm nhạc tại Việt Nam từ những ngày đầu tiên thì có thể gọi Hoà Trần là “người quen online” Còn với phần đông khán giả, bảo Hòa Trần lạ cũng được mà quen cũng chẳng sai. Lạ vì Hòa ít tham gia vào đời sống âm nhạc trong nước ở cả hình thức biểu diễn lẫn thu âm. Quen vì Hòa cũng đã từng xuất hiện tại Bài hát Việt, đã có album đầu tay phát hành tại Việt Nam (Để Dành) và tham gia ghi âm trong một số album nhạc Quốc Bảo (My Guitar – My Friends) và Trần Tiến (Hà Trần Productions sản xuất). Và nếu ai đã từng xem Thúy Nga’s Talent năm 2007 thì có thể còn nhớ Hòa Trần chính là người được cô Khánh Ly nhận xét “Tôi thích em làm bác sĩ hơn là ca sĩ” Và Hòa đã làm đúng như lời cô Khánh Ly – đi theo nghề y nhưng vẫn về Việt Nam hát trong KGAN

Dù Nguyên Thảo là ca sĩ chính, còn Bùi Công Duy là tên tuổi lớn của KGAN số 9, Hòa Trần vẫn được tin tưởng giao phó một thời lượng chương trình không nhỏ với những bài hát đơn và cả song ca cùng Nguyên Thảo. Điểm lại thấy Hòa hát khá nhiều – Bảo Chấn, Trần Tiến, Nguyễn Xinh Xô, tiếng Anh, tiếng Pháp, song ngữ, nhưng nhiều nhất vẫn là nhạc Quốc Bảo.

Thích nghe Hòa hát tiếng Pháp. Kể cả khi hát bằng tiếng Việt, cách phát âm những âm “kh”, “ông” cũng bị ảnh hưởng từ cách phát âm của tiếng Pháp, cũng là một đặc điểm nhận diện giọng hát của Hòa Thích Phố Núi (Trần Tiến) trên nền guitar và melodion dìu dặt. Và dĩ nhiên, không thể bỏ qua hai bài tủ Độc Thoại (Quốc Bảo) và Để Dành (Nguyễn Xinh Xô), có thể gọi là “của riêng” với giọng hát Hòa Trần. Thích cả Ta Đã Yêu Trong Mùa Gió (Quốc Bảo). Trước đây đã từng nghe Thủy Tiên hát bài này mà chẳng thích chút nào vì bài hát nghe quá nỉ non, ủ ê và… sốt ruột. Còn với Hòa Trần, cách hát khiến cho bài hát trở nên sáng sủa và nhẹ nhõm hơn nhiều. Hallelujah là một ca khúc rất đẹp mà mình rất thích và không ngờ lại có trong chương trình. Tiếc là Hòa Trần chưa chịu thuộc lời nên chưa thể hát một cách thoải mái. Nếu không, Hallelujah có thể trở thành đối trọng với Listen của Nguyên Thảo không biết chừng

Báo chí giới thiệu Hòa Trần là “một giọng ca đặc biệt, giọng trung và sáng, có độ rung truyền cảm rất riêng”. Mình thì thấy giọng của Hòa đặc biệt ở chỗ có âm sắc riêng để nhận ra và nghe hát live còn thích hơn nghe qua CD Nhưng mình không thích cách Hòa phiêu cuối những câu ngân dài, nó làm cho giọng hát nghe bị mỏng và yếu đi. Mình thích sự biến hóa của giọng hát trong những bài tiết tấu nhanh với lối hát chuyển giọng nhiều kiểu như Bài Hát Của Dòng Sông trong album Để Dành, hay cách phiêu trong Lại Gần Bên Anh mà Hòa Trần song ca với Nguyên Thảo hơn. Nghe cuốn hút và thuyết phục hơn nhiều

Nguyên Thảo, trước giờ trong khái niệm của mình là một cô ca sĩ cổ cổ, trầm lặng và u buồn. Hơn thế nữa, mình còn bị một ấn tượng khi mới biết đến Nguyên Thảo là cô ấy hát lại một số bài của nhạc sĩ Dương Thụ mà Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh đã thành công và hát rất nhiều trước đó. Mình không thích cách nhạc sĩ Dương Thụ cùng ê-kíp dìu dắt những ca sĩ trẻ thời đó (từ sau Thanh Lam và Hồng Nhung, thì Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Khánh Linh, rồi Nguyên Thảo khi bắt đầu đều hát lại một số bài của nhạc sĩ Dương Thụ). Có cảm giác như các ca sĩ đều bị quy về một chuẩn chung. Nó làm mình cảm thấy bị gò bó và tự khắc bị bật ra khỏi những lời khen tặng của giới chuyên môn dành cho Nguyên Thảo. Có khi phải cảm ơn Hòa Trần, vì nếu không có “người quen online” tham gia thì chưa chắc mình đã đi xem chương trình lần này Đồng nghĩa với việc không được nghe và thấy một Nguyên Thảo hoạt ngôn, xinh đẹp, hát trẻ và tươi mới như vậy.

Nguyên Thảo hát một số nhạc phẩm Phạm Duy, hát lại Thu Cạn của Giáng Son (nhắc lại ấn tượng tại KGAN số 2 – Cỏ Hồng), và hát một ít nhạc Dương Thụ Còn phần mình, cũng tìm được những bài rất thích là Listen (Beyoncé) và những sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh – Sương Cỏ, Dã Quỳ và Tình Xô Đời Ta. Với những sáng tác của Võ Thiện Thanh, mình bất ngờ ngay cả với người viết vì vẫn quen với phong cách âm nhạc mạnh mẽ, hiện đại, có vẻ ít lãng mạn của anh Không biết là anh cũng viết những bài ngọt ngào, mềm mại, tươi tắn đến thế, rất hợp với giọng hát của Nguyên Thảo. Trong đó, thích nhất là Dã Quỳ. Cũng còn vì ban nhạc chơi bài này rất hay nữa!

Từ trước đã biết Thanh Lam, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Tùng Dương… là những giọng hát nhạc nhẹ có kỹ thuật tốt, lần này biết thêm Nguyên Thảo. Thật ra, mình không học thanh nhạc nên đâu có biết hát có kỹ thuật là phải thế nào. Chỉ quan niệm có kỹ thuật nghĩa là điều khiển được giọng hát của mình theo đúng ý mình muốn, mà Nguyên Thảo thì làm điều đó rất tinh tế.

Bùi Công Duy xuất hiện trong chương trình nhẹ nhàng và lịch lãm. Ngoài phần diễn solo (thích nhất Jingle Bells, hai bài còn lại chẳng biết tên ), Bùi Công Duy còn kết hợp cùng Nguyên Thảo và pianist trình diễn 4 bài Silent Night, Ave Maria, Đường Chiều Lá Rụng (Phạm Duy) và Ký Ức Mùa Đông (Thành Vương) tạo nên một không khí rất “thính phòng”. Hai bài sau có lẽ là lựa chọn có chủ ý của BTC để tô đậm thêm sự kết hợp giữa một nhạc cụ cổ điển với một giọng hát nhạc nhẹ. Trọng tâm là Đường Chiều Lá Rụng, gần như là một bản song tấu giữa cây violin với giọng hát Nguyên Thảo. Rất đáng nghe!

Đi xem Tiếng Chuông Ngân làm mình nhớ đến Đêm Xanh. Thích album này lắm và luôn coi đây là album nhạc Giáng sinh hay nhất của Việt Nam mà mình từng nghe. Cùng có Tiếng Chuông Ngân và Đêm Xanh, nhưng album thiên về sắc xám buồn của mùa đông, còn KGAN lại vẽ Giáng sinh bằng tinh thần khác, trẻ trung và trong trẻo.

Đã chuẩn bị tinh thần đúng 12h đêm mới được về, vậy mà mới hơn 11h đã bị “đuổi” Chưa thỏa thuê nhưng lòng tham thì vô đáy mà, nên xét cho cùng những gì được thưởng thức tại KGAN đêm 24/12 cũng đã đủ. Đủ cho một đêm rất xanh!




















Tiếng kèn melodion rất phù hợp với Phố Núi (Trần Tiến)



Thích tấm này nhất trong những tấm chụp Hoà Trần



Nguyên Thảo có chiếc váy đẹp quá. Chụp mê mải! 🙂