Năm thứ hai liên tiếp trúng vé xem H-artistry. Thật là kỳ diệu!
Sau năm 2011 di rời sang Cung Thể thao Quần Ngựa, năm 2012 H-artistry đã trở lại với điểm diễn quen thuộc – Trung tâm Hội nghị Quốc gia với không gian rộng rãi thoáng đãng, đèn đóm lung linh, máy kiểm tra an ninh đặt ngoài cửa và thang cuốn đưa lên khu vực biểu diễn.
Những gương mặt tham gia H-artistry 2012 gồm có Okamoto’s đến từ Nhật Bản, Phương Vy đến từ Việt Nam và Monica – nhân vật chính đến từ Mỹ. Biết mỗi Phương Vy và gần như không biết gì về Okamoto’s và Monica, nhưng chẳng sao cả. Đi xem H-artistry thích ở chỗ đấy – dù không biết ca sĩ là ai đi nữa thì vẫn có thể yên tâm về sự lựa chọn của Ban Tổ chức.
Đọc giới thiệu thì biết Okamoto’s là ban nhạc Rock thế hệ 9x nhưng chuyên chơi nhạc theo phong cách những năm 60. Điểm ấn tượng là ban nhạc chỉ có 4 người – 1 trống, 2 guitar, 1 ca sĩ nhưng chơi nhạc ăn ý, âm thanh dầy dặn và dư sức truyền lửa và giữ nhiệt cho khán giả qua 6, 7 bài biểu diễn liên tục. Ca sĩ chính của ban nhạc với phong cách biểu diễn tự nhiên, phóng khoáng cũng rất biết cách khuấy động khán giả. Cũng phải thừa nhận, BTC đã đầu tư xây dựng được một đội ngũ fan quá cuồng nhiệt. Kể cả những khán giả lớn tuổi lười biếng nhất cũng phải vui lây với không khí hưởng ứng và cổ vũ ca sĩ của các bạn trẻ này.
Phương Vy xuất hiện trong bản song ca I Love Rock n’ Roll đầy sôi động với ca sĩ chính của Okamoto’s. Đáng tiếc là Phương Vy đã không “đề cao cảnh giác” và quá phấn khích ngay từ đầu nên chỉ sau 3 bài là bị đuối sức. Những bài sau dù có sự chuẩn bị chu đáo về bản phối mới và dàn dựng vũ đạo cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Kể cả bản hit I’m La Vy được chọn hát kết cũng chỉ thành công về phần nhìn dù đã có sự góp sức của rapper Antoneus Maximus.
Lần đầu tiên đọc thông tin về H-artistry 2012 đã không tin vào mắt mình khi nhìn thấy hình ảnh và tên của Monica. Thậm chí còn phải so sánh lại ảnh trên internet xem có đúng là Monica thật không. Nhưng khi xác định đúng rồi thì phản xạ đầu tiên lại không phải là nghĩ đến cặp song ca Monica – Brandy với The Boy Is Mine cuối những năm 90 hay It Belongs To Me đầu năm 2012 mà là… thể nào cũng có bài của Whitney! Và quả thật You Give Good Love, I Wanna Dance With Somebody và I Have Nothing là những bài để lại cho mình nhiều dấu ấn nhất với giọng hát của Monica. Ngay cả ban nhạc riêng với nhóm bè 3 người và cách ra dấu của Monica với ban nhạc cũng gợi nhớ rất nhiều đến hình ảnh của Whitney Houston và ban nhạc của cô ấy trong các live concert mình mới xem lại gần đây. Các tiết mục còn lại, không biết có phải do tác động của trục trặc âm thanh hay không mà mình thấy phần biên tập có phần đơn giản và mọi thứ trôi qua rất nhanh, ít điểm nhấn.
H-artistry 2012 nối tiếp truyền thống từ những năm trước đã chiêu đãi khán giả một màn trình diễn ánh sáng và màn hình LED ấn tượng. Rất tiếc, âm thanh lại bị trục trặc ngay phần biểu diễn của ca sĩ chính làm chất lượng đêm nhạc bị hạn chế. Là khán giả, dĩ nhiên mình vẫn mong muốn được thưởng thức một đêm nhạc trọn vẹn cả về phần nghe lẫn phần nhìn như mọi năm. Vẫn biết xem miễn phí thì không có quyền đòi hỏi, nhưng mà…
Photo: