Giọng Hát Việt 2013 – Tập 7 (Đối đầu)


Tập này sao âm thanh tệ thế nhỉ! Gần như không nghe được gì vì tiếng quá rè. Xem lại trên website chất lượng khác hẳn.

Về bài hát, mình thích Làm ơn và bản mashup As long as you love me – What goes around comes around.

Không thích lời của bài Làm ơn nhưng lại rất thích giai điệu và bản phối. Quen nghe bài này bản acoustic rồi nên bản phối mới cho mình cảm giác bồng bềnh rất lạ. Phối kiểu này chỉ cần hát đơn giản, nhẹ nhàng thôi nhưng cả Ngọc Lan và Anh Vũ đều quá run nên phần hát không hoà hợp được với phần nhạc đệm. Ngọc Lan hầu như không làm chủ được làn hơi nên hát cứ bị đuối, như là đuổi theo nhạc vậy. Anh Vũ có khá hơn nhưng cũng phải đến gần cuối bài hát mới vững. Thật đáng tiếc vì đây lẽ ra phải là một tiết mục hay!

As long as you love me của Justin em và What goes around comes around của Justin anh được kết hợp rất duyên dáng trong phần trình diễn của Mạnh Thắng và Thanh Thanh. Mỗi người đều thể hiện được cái hay trong giọng hát của mình, những xử lý luyến láy khéo léo và hát bè rất quyện. Mạnh Thắng sở trường ở những đoạn hát giọng gió. Thanh Thanh thì đã khác rất nhiều so với SMĐH 2012, phong cách âm nhạc rõ ràng hơn, hát ổn định hơn và bộc lộ mình sắc nét hơn nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên, thoải mái trong cách hát. Mình thích bạn thí sinh này.

Ba tiết mục còn lại đều có sự tham gia của thí sinh SMĐH 2008.

Đêm tình nhân là bài hát viết cho song ca nên việc dựng bè bối không có gì phải bàn. Mình thích cách hát gằn giọng của bạn Đình Nhân, gằn ở mức độ vừa phải để vẫn mang được phong cách rock cá nhân vào bài hát mà vẫn không xé bài hát ra làm đôi khi Nhật Thu hoàn toàn hát theo phong cách pop ballad. Cũng khá ngạc nhiên khi thấy Nhật Thu hát tốt hơn trước nhiều vì mùa SMĐH 2008 mình gần như không để ý đến bạn này.

Nếu là người biên tập của Giọng Hát Việt, mình sẽ đảo vị trí giữa 2 tiết mục của Hà Linh – Sơn Hải và Hoàng Yến – Trần Hoàng, bất chấp hiệu ứng gay cấn của việc HLV Đàm Vĩnh Hưng quyết định “gửi” Hà Linh đến một “trung tâm đào tạo” mới và ngay lập tức 3 “trung tâm đào tạo” còn lại sẵn sàng mở rộng cửa đón chào em.

Endless love là màn trình diễn quá chênh lệch giữa Hà Linh và Sơn Hải. Mình không hiểu sao Sơn Hải lại đề nghị hát bài này trong khi phát âm tiếng Anh rất kém (mình hiếm khi để ý đến chuyện này khi nghe ca sĩ Việt hát tiếng Anh, nhưng lần này thì không thể không để ý). Chính yếu điểm này làm Sơn Hải mất tự tin, hát dò dẫm, phiêu ra vào không chuẩn xác (đã thế đừng có phiêu) và Hà Linh gần như phải gồng gánh toàn bộ bài hát. Càng không hiểu sao với phần trình diễn như vậy mà Sơn Hải lại nhận được khá nhiều lời khen từ các HLV.

Ngược lại, Gọi anh là phần trình diễn ngang tài ngang sức giữa Hoàng Yến và Trần Hoàng. Trước hết là bởi bài hát được dàn dựng rất phù hợp cho cả hai thí sinh, dù một người theo phong cách thính phòng chuẩn mực và một người theo phong cách R&B hiện đại. Bài hát như được mở rộng ra với những phần lên cao của Hoàng Yến và những luyến láy, nhấn nhá rất R&B của Trần Hoàng (cực kỳ thích những câu “thương anh, thương anh” luyến xuống thay vì luyến lên cao như thường nghe). Mình thậm chí còn thích Hoàng Yến không đụng chạm gì đến cách luyến láy ngắn đặc trưng của R&B mà chỉ hát hoàn toàn theo phong cách thính phòng để tạo sự tương phản rõ nét hơn nữa với Trần Hoàng. Dù phải dừng lại ở vòng Đối đầu, Trần Hoàng vẫn có một tiết mục biểu diễn để lại ấn tượng với khán giả.

Xem ra vòng Đối đầu không hẳn là sự “so găng” trực tiếp giữa các thí sinh trên “sàn đấu” vì có vẻ như lựa chọn đã được ước lượng trước. Những người xoay chuyển tình thế ngay trên sân khấu như Hoàng Dương của đội Mỹ Linh chỉ là trường hợp hiếm hoi. Bởi vậy, vòng Đối đầu có khi lại thử thách khả năng bắt cặp các thí sinh trong đội của các HLV, sao cho người ở lại xứng đáng được lựa chọn và người ra đi cũng có cơ hội để lại dấu ấn với khán giả. Về khả năng này thì mình đang xếp HLV Đàm Vĩnh Hưng ở vị trí thứ tư.