Giọng Hát Việt 2013 – Tập 10 (Đối đầu)


Vòng Đối đầu tập cuối đã hết tiết mục hay, chỉ còn tiết mục hơi hay thôi và dồn cả sức nặng vào màn chối Khánh Hà – cứu Khánh Duy của huấn luyện viên Quốc Trung. Dù Girl on fire không phải là bài hát dành cho Khánh Hà, nhưng mình vẫn rất có cảm tình với Khánh Hà và thấy tiếc vì bạn ấy phải dừng lại ở vòng này.

Có hai tiết mục hơi hay mình muốn nhắc đến, đều của đội Quốc Trung.

Linh hồn và thể xác hơi hay ở chỗ khi Tiến Bắc và Trọng Nghĩa hát xong, không thể đoán được Quốc Trung sẽ chọn ai. Trọng Nghĩa đơn giản, mộc mạc, đậm chất rock hơn nhưng đơn điệu. Tiến Bắc chú ý nhiều hơn đến xử lý sắc thái bài hát và chịu khó diễn hơn. Và trong khuôn khổ cuộc thi này, Quốc Trung chọn Tiến Bắc. Mình đoán là ở vòng Đo ván, Tiến Bắc sẽ được bắt cặp với Thái Châu (người đã chiến thắng Văn Viết ở tập trước trong bản song ca Feeling good).

Biển và ánh trăng được phối mới tươi tắn, rộn ràng hơn nhưng phần hát còn phải tập nhiều hơn mới phát huy được hết hiệu quả của bản phối. Nguyệt Anh hát tròn trịa quá trong khi điệu swing jazz này cần chút buông lơi, đưa đẩy tự do hơn. Trần Tuấn thì hát không ổn định, làn hơi không đều, có thể do chưa hoàn toàn bình tĩnh khi biểu diễn trên sân khấu. Tuy nhiên mình rất thích những đoạn dubidu, dadidum hai bạn hát ở đoạn dạo đầu, dạo giữa và kết bài. Đây chính là điểm sáng của toàn bộ bài hát, vẫn là biển và ánh trăng nhưng trăng rất sáng và có thêm cả tiếng gió hoà cùng tiếng sóng biển rì rào.

Tiết mục dở nhất trong tập này là Dệt tầm gai của đội Đàm Vĩnh Hưng. Chưa bao giờ nghe bản Dệt tầm gai nào dở đến thế mà không hiểu sao các huấn luyện viên cứ thi nhau khen hay. Để làm mới bài hát, bè bass nhấn mạnh và lặp đi lặp lại giai điệu của câu “dệt tầm gai” để diễn tả sự nặng nhọc, khổ cực của việc dệt tầm gai, vô tình đã biến một hình ảnh mang tính ẩn dụ thành một công việc lao động cực nhọc cụ thể. Minh Trị thì ra sức ma quái trên nền nhạc rất tả thực ấy. Cuối cùng, sự non nớt, trong trẻo – có cố ma quái cũng không được của Thảo My lại dễ nghe hơn cả.

Trong các tiết mục còn lại có hai bài song ca hay vì bài hát hay, chứ phần hát của các thí sinh thì mình chưa ưng là There you’ll be của đội Mỹ Linh và The prayer của đội Hồng Nhung. Hát những bài thế này phải trường giọng, trường hơi nghe mới đã, trong khi cả 4 bạn cứ được mặt này thì lại thiếu mặt khác nên cả hai bài nghe vẫn hơi non. Và em có anh lại là một màn nức nở quá mức cần thiết nhưng rất đặc trưng của đội Đàm Vĩnh Hưng. Nhìn lại thì mình thích chất giọng của Y Kroc hơn là Thành Nam. Giọng của Thành Nam tròn, ấm nhưng quen thuộc và an toàn trong khi Y Kroc lại rất hoang sơ, phóng khoáng, thậm chí là có những chỗ phóng khoáng ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, với những cuộc thi thế này, tưởng là dài nhưng không đủ thời gian để bạn hoàn thiện mình, chỉ đủ để phát huy thế mạnh sẵn có và (vô tình) khai phá thế mạnh tiềm ẩn (nếu có) mà bạn chưa biết về mình mà thôi. Vì vậy cũng không phản đối quyết định chọn Thành Nam của huấn luyện viên Hồng Nhung.

Kết thúc vòng Đối đầu, mỗi đội còn lại 8 thí sinh cộng với 2 thí sinh cứu về từ đội khác. Vậy là tổng cộng cả 4 đội còn 40 thí sinh. Vẫn còn quá nhiều! Ngoài vài gương mặt quen thì vẫn chưa nhớ ai vào với ai nên chưa thể nhận định tóm tắt gì được. Để sang vòng Đo ván vậy.