Đúng là mắt thấy tai nghe cảm giác vẫn khác với “đọc báo nghe đài”. Lâu rồi mới thấy Giọng Hát Việt 2013 có một tập mà các tiết mục đồng đều và không bị rời rạc như tập này.
Đội Mỹ Linh:
Mình không thích khi biết Thái Quang và Song Tú (đội Đàm Vĩnh Hưng) chọn hát You raise me up và Dạ khúc cho tình nhân vì đây là hai bài đã có thí sinh khác hát ở vòng Đối đầu và vòng Đo ván, không lẽ lại thiếu bài đến mức phải lấy hai bài này ra hát lại! Tuy nhiên, Thái Quang tiếp tục chứng tỏ sự vững vàng khi làm mới một ca khúc quen thuộc. Dù giọng hát của Thái Quang chưa đủ để tạo nên hiệu quả mạnh mẽ với You raise me up nhưng mình thích cách hát và làm mới bài hát này. Hoàng Tôn vẫn sôi nổi, tự tin và kết nối tốt với khán giả như thường thấy nên không cần phải bàn gì thêm. Kết quả Hoàng Tôn vào Chung kết với tỉ lệ bình chọn nhiều hơn từ khán giả và 50% sự ủng hộ của huấn luyện viên.
Đội Quốc Trung:
Chẳng biết Thái Châu sốt cao sốt thấp thế nào chứ mình luôn thích những tiết mục mà Thái Châu biểu diễn tự tin, thoải mái như 1019, chìa khoá bạc và fin café (tên bài hát gì mà phức tạp thế) ở đêm thi này. Hà My hát Buồn có phần gay gắt nên mình không thích lắm. Tuy nhiên, sự nỗ lực, quyết tâm và tập trung tuyệt đối cho cuộc thi cộng với phong độ ổn định mà Quốc Trung đã nhấn mạnh nhiều lần là những điểm dễ nhận thấy ở Hà My. Vì vậy, việc huấn luyện viên lựa chọn để Thái Châu trở về với KOP band và hành trình Rock Storm, dồn sự ủng hộ nhiều hơn cho Hà My là hoàn toàn hợp lý và xứng đáng. Kết quả Hà My tuy có tỉ lệ bình chọn của khán giả thấp hơn nhưng vẫn vào Chung kết với 70% ủng hộ từ huấn luyện viên.
Đội Đàm Vĩnh Hưng:
Mình thấy có một sự nhường nhịn ở đây. Song Tú không hề thể hiện uy lực vốn có trong giọng hát với Dạ khúc cho tình nhân. Chọn tông rất thấp, dù có chỗ thể hiện được quãng trầm dày, đẹp nhưng cả bài không có một sự công phá hay tương phản sắc thái nào như thường thấy trong các tiết mục của Song Tú. Một tiết mục dưới khả năng và phong độ.
Ngược lại, Thảo My có một phần trình diễn được đầu tư công phu nhất trong đêm thi, khắc họa hình ảnh của một thí sinh trẻ tuổi và tài năng (hát tốt, biết sáng tác và chơi nhạc cụ), thậm chí có cả sự hỗ trợ của cô Hà Thủy và Hà Linh trong phần hát bè. Con yêu mẹ cũng là một bài nghe được, không bị cảm giác gợn gạo dễ gặp trong những bài người hát tự sáng tác. Thảo My còn có một phần biểu diễn rất đẹp bên cây đàn Clavinova. Rất tiếc, mình rất dị ứng với việc các thí sinh mang nhạc cụ lên sân khấu để làm cảnh, dù là cảnh đẹp. Không nói Thảo My không biết đánh đàn, nhưng dù các góc quay được tính toán kỹ lưỡng thì sau vài nốt dạo đầu làm mình mắt tròn mắt dẹt theo dõi thì không khó để nhận ra biểu cảm trên gương mặt, những chỗ lấy hơi, sự nhấn/thả vai và chuyển động cánh tay của Thảo My chẳng có sự liên kết nào với tiếng đàn tròn đầy đang vang lên đều tăm tắp. Chẳng ai đánh giá Thảo My kém tài khi em ấy không đánh đàn hay như một nhạc công, vậy nên không cần thiết phải hoàn hảo hóa mọi thứ lên như thế.
Kết quả Thảo My vào Chung kết với tỉ lệ bình chọn áp đảo từ khán giả và 50% ủng hộ của huấn luyện viên.
Đội Hồng Nhung:
Mình thích Cát Tường như thế này, chứ đừng có diva divo gì hết. Mẹ là sáng tác, cũng là tâm sự riêng của Cát Tường nên chỉ Cát Tường mới hát được như vậy. Sự xúc động dù có ảnh hưởng đến phần hát nhưng không đáng kể vì Cát Tường vẫn làm tốt phần mở đầu, phần cao trào trước đó và phần kết sau đó.
Mình thích bài Cô đơn nhưng thích nghe ở sân khấu biểu diễn hơn là trong một cuộc thi. Hơn nữa, mình cũng chờ đợi một bài mới mẻ hơn từ Hà Linh vì vòng Bán kết 1 Hà Linh đã hát ballad rồi. Tuy nhiên, dù giọng vẫn bị khàn (đỡ hơn Bán kết 1) và đôi chỗ giữ hơi không chắc làm một vài chỗ bỏ nhỏ bị run và mờ nốt, Hà Linh vẫn thể hiện được sự dài rộng và mênh mang của nỗi cô đơn.
Nếu chỉ ”đọc báo nghe đài”, mình nghĩ Cát Tường hát dở lắm. Nhưng khi xem đầy đủ cả hai phần biểu diễn thì cá nhân mình đánh giá hai tiết mục này là 50 – 50. Cộng với phần biểu diễn ở Bán kết 1 thì Hà Linh có nhỉnh hơn một chút. Vấn đề còn lại nằm ở quyết định của huấn luyện viên Hồng Nhung. Vì phần trình diễn của hai thí sinh không chênh lệch nhiều nên mình đã dự đoán sự ủng hộ Hồng Nhung đưa ra sẽ là 50 – 50 cho mỗi thí sinh hoặc 60 – 40 dù tỉ lệ có nghiêng về thí sinh nào. Thời gian đầu cũng choáng váng và tán loạn cả lên với tỉ lệ ủng hộ 100% – 0% nghiêng về Cát Tường, nhưng suy cho cùng, khi tỉ lệ không thể là 50 – 50 hay 60 – 40 (không lạm bàn về lý do vì Hồng Nhung có quyền lựa chọn của mình và không phạm luật) thì tỉ lệ tuyệt đối mà Hồng Nhung đưa ra lại có ý nghĩa rất rõ ràng: Chọn Cát Tường chứ không so sánh, đánh giá ai cao hay thấp hơn ai. Ngoài ra, không giống như các huấn luyện viên khác, khi chọn một thí sinh non tuổi, non nghề hơn thường đưa ra lý do “em ấy cần anh/chị hơn”, “em ấy cần nhiều cơ hội hơn”…, Hồng Nhung đã mở đường cho Cát Tường bước vào vòng Chung kết một cách đường đường chính chính. Những lý do mà chị đưa ra là nhằm mục đích chứng minh Cát Tường có đủ khả năng và xứng đáng được vào vòng Chung kết chứ mình không nghĩ Hồng Nhung có ý theo hướng như cả những người ủng hộ lẫn những người không ủng hộ Hà Linh suy đoán.
Kết quả Cát Tường có tỉ lệ bình chọn của khán giả thấp hơn nhưng vẫn vào Chung kết với 100% sự ủng hộ từ huấn luyện viên.
Dự đoán Top 4 ban đầu của mình là Hoàng Tôn, Thái Châu, Thảo My, Hà Linh giờ chỉ đúng có một nửa. Có mong chờ gì ở Top 4 hiện tại? Đây:
- Hoàng Tôn: Vẫn sôi nổi, tự tin, kết nối tốt với khán giả như đã nói, nhưng mình cũng chờ một sự khác kiểu nào đó tương tự như Treasure ở liveshow 4.
- Hà My: Không nổi trội như thí sinh ở ba đội còn lại, nhưng đó có thể lại chính là khoảng lặng cần thiết để Hà My tập trung chuẩn bị và thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Chờ một tiết mục đóng dấu Hà My đậm nét.
- Thảo My (dự đoán đoạt giải): Một tiết mục trẻ, mới, có chất như Ngày mưa rơi ở liveshow 1.
- Cát Tường: Nếu vòng Chung kết năm nay giống như năm ngoái, mỗi thí sinh sẽ hát ba bài, thì mình muốn nghe một sáng tác của Cát Tường, một bài cover (vì rất thích so sánh cách cảm nhận và xử lý riêng của Cát Tường với bản gốc), còn tiết mục biểu diễn chung với huấn luyện viên thì mong là sẽ không nhạc Trịnh, không Hà Nội và không nước mắt rưng rưng.