Đến Phủ học lịch sử

Hồi trước thích lớp Phong cách nhạc nhẹ (bây giờ là Lược sử nhạc nhẹ đương đại) ở trường MPU của nhạc sĩ Đức Trí lắm. Nhưng trường ở tít Sài Gòn nên không học được. Tình cờ thế nào lại phát hiện ra Phủ có lớp Lịch sử âm nhạc phương Tây sau khi lớp đã học được 1 buổi. Cứ liều xin học và vẫn được nhận, nên đăng ký luôn 2 lớp cho bõ công đi lại.

Cổ điển hay hiện đại?

Vì mình thích nhạc nhẹ nên dự định ban đầu là chỉ học lớp âm nhạc thế kỷ 20-21. Lớp này thì dễ học vì các thể loại âm nhạc đều đã nghe hoặc biết tên, lại còn không phải thi hết khóa. Mình thích buổi học về nhạc Blues (nghe người nô lệ da đen hát), nhạc Folk (nhạc gì thì nhạc vẫn ăn nhau ở cách làm), và World Music (kiểu như văn minh, có trình độ thì cần phải biết). Pop dường như chẳng có gì để học thì cô giáo vẫn tạo được bất ngờ ở cuối buổi bằng một ví dụ chứng minh sức mạnh của nhạc Pop, lật tẩy hết thảy những vẻ ngoài dù siêu trầm hay hầm hố trong lớp. Còn thích xem cô giáo cho lên thớt những bản hit của Spice Girls, Beyoncé, Lady Gaga, Adele và phân tích toanh toách các nguyên liệu chứa đựng bên trong (mặc dù cô chẳng thích nghe ca khúc là mấy, vì dạy nên phải giới thiệu thôi). Đến lúc này mới thấy mình còn âm u và mù mờ lắm. Để đạt trình toanh toách như thế vẫn còn phải nghe chán ra.

Lớp âm nhạc cổ điển từ vai trò góp vui hóa ra lại ngốn hầu hết thời gian của mình. Nếu lớp thế kỷ 20-21 bài về nhà nghe 1 tiếng hoặc cùng lắm 1 buổi là xong thì lớp cổ điển phải mất vài ngày, thậm chí cả tuần (đến lúc viết bài này mình vẫn chưa nghe hết bài cô cho). Mấy bản sonata ngắn ngắn thì cũng 7-10 phút, concerto chí ít cũng tầm 30 phút, giao hưởng 40 phút trở lên, còn opera và ballet thì cứ 2-3 tiếng mới xong một vở. Thế mà cũng khá kỳ lạ, cứ ngồi vào nghe/xem là tập trung hết mức luôn, thậm chí còn phải canh giờ để nghỉ giải lao và không ôm máy tính quá lâu. Tuy cũng có dịp ớ với chẳng á khi học đến âm nhạc thời kỳ lãng mạn vì lâu lâu lại “nghe quen thế”, nhưng mấy thứ này đối với mình vẫn như một thế giới mới và việc nghe/xem vẫn ở trình độ tò mò là chính.

Mục tiêu lớn sau khóa học là nghe và phân biệt được tiếng của các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng, đồng thời tìm cho ra tác giả, tác phẩm yêu thích. Còn trong quá trình học thì cũng đã có một số thu hoạch nho nhỏ. Ví dụ sau khi xem video một buổi nói chuyện về nhạc cổ điển thì mình thay đổi cách tập đàn và thấy hiệu quả. Hay việc phát hiện ra kèn saxophone thuộc bộ gỗ chứ không phải bộ đồng như mình vẫn mặc định. Nếu không đi học thì thậm chí còn không biết là mình đang nghĩ sai. Đi nghe một buổi hòa nhạc định kỳ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam thì thấy sân khấu gọn gàng, ngăn nắp đến lạ, không còn cảm giác rối tinh toàn người với nhạc cụ nữa. Là kết quả của việc đã nắm được tên và vị trí của các nhạc cụ/bộ nhạc cụ trong dàn nhạc. Thành ra ngắm dàn nhạc từ trên cao và đọc tên nhạc cụ đang chơi có khi còn thích hơn cả việc nghe nhạc.

Còn một thắc mắc rất thường trực nữa đã được giải đáp là việc khán giả Việt Nam cứ bị chê không biết… vỗ tay khi đi nghe nhạc giao hưởng nhưng chẳng thấy ai giải thích hay hướng dẫn phải vỗ tay thế nào. Lần này mình áp dụng “công thức” đúc kết được từ các video cô cho xem vì thấy… Tây họ làm thế và đã trúng phóc. Các tác phẩm cổ điển thường có nhiều chương. Giữa các chương có khoảng nghỉ ngắn. Lúc này nhạc trưởng, nhạc công có thể ngồi thở, lên dây đàn hay chỉnh sửa dáng dấp, tóc tai, trang phục. Khán giả có thể tranh thủ làm được khối việc như ho, ngáp, hắt hơi, đập muỗi… trừ vỗ tay. Vỗ tay phải để dành đến khi kết thúc tác phẩm, thường kéo dài đến 3 lần cúi chào và đi ra đi vào của nhạc trưởng và nghệ sĩ biểu diễn. Cảm giác như một nghi thức vậy. Đấy, đơn giản chỉ có thế. Quan trọng là để biết tác phẩm có bao nhiêu chương và lúc nào kết thúc thì chỉ có cách biết trước tác phẩm, không thì cứ giở tờ chương trình ra xem, đếm đủ số chương là có quyền vỗ tay.

Lớp cổ điển kịch tính hơn lớp thế kỷ 20-21 vì có thi hết khóa. 10 buổi học cứ cười suốt nên đề thi chỉ có 40 câu thôi (và số người đi thi chỉ còn bằng một nửa số người đi học). Thi theo kiểu game online, ai rớt mạng ráng chịu, còn được cô giáo bonus cho lời động viên “do ăn ở”. Nói chung là mưa to gió lớn thế nào cũng cứ dũng cảm mà đến thi. Điểm thấp thì chỉ có mình biết, màn hình của cô giáo chỉ hiển thị tên của những người ở top đầu thôi. Nếu may mắn đạt điểm cao nhất trong gang tấc (kết quả cập nhật liên tục sau mỗi câu hỏi) sẽ được học bổng học tiếp một khóa bất kỳ ở Phủ. Nếu không có nhu cầu vợt học bổng thì cũng có thể tự cho mình cái quyền đến thi để kiểm tra xem cô giáo muốn học sinh nhớ gì sau khóa học.

Túm lại, nếu muốn ghi chép được thật nhiều và thông tuệ mọi thể loại âm nhạc sau khi kết thúc 2 khóa học thì thật là không tưởng. Nhưng cô giáo đã hệ thống lại các thời kỳ phát triển của âm nhạc từ thuở nguyên thủy đến thế kỷ 20 và các phong cách âm nhạc của thế kỷ 20-21 cùng với nhiều hình thức tiếp cận như thử làm người nguyên thủy, nghe nhạc, xem phim, đi nghe hòa nhạc. Sẽ phấn đấu nghe/xem hết bài cô cho, lọc bớt những gì đã nghe quen để tập trung vào những thứ chưa biết, rồi tiếp tục rẽ nhánh. Đến khi nào truy ra được nguyên liệu trong 1 bài hát và tự lên được playlist nhạc cổ điển theo ý thích thì coi như giải ngố thành công.

Còn gì nữa?

Phủ tên đầy đủ là Phủ specialty Tea&Coffee. Hoạt động dưới hình thức quán cà phê, xưởng sản xuất sữa hạt, tiệm tạp hóa, lớp học, câu lạc bộ, phòng chiếu phim, điểm biểu diễn quy mô nhỏ. Lúc còn đi học thì Phủ đang ở Đặng Thai Mai, giờ mới chuyển sang Ngõ Hàng Bún. Tối nào đi học mình cũng cắt cơm, chỉ uống sữa hạt và đã giảm được một ít kg.

Cô giáo không chỉ có một mà là hai cô. Cô Tú là người soạn bài, giảng chính, bên cạnh niềm đam mê với cây đàn cello và những nghệ sĩ cổ điển gạo cội còn có khả năng chuyển thể mọi câu chuyện thành truyện cười. Cô Lý đồng giảng chính, thích phản biện, đề cao sự tương thích giữa âm nhạc với bối cảnh và tâm sinh lý người nghe/chơi nhạc, coi trọng tính trị liệu của âm nhạc và rất hứng thú với công nghệ 4.0 (khi mà mọi nhạc công và vũ công có thể chơi nhạc hay nhảy múa chính xác và đều tăm tắp). Sở trường của hai cô là nhạc cổ điển. Về nhạc nhẹ, cô Lý đã có kinh nghiệm giặt giũ với nhạc Rock và hai cô có vẻ chịu nghe Blues, Jazz, Folk, World Music hơn các dòng nhạc khác. Lời dạy kinh điển của hai cô là “học để quên” và “đừng tin tất cả những gì cô giáo nói”.

Học sinh mình quan sát thấy có 3 nhóm: vì thích, vì thích cô giáo, vì công việc. Nhóm 3 khác biệt nhất vì vẻ ngoài chỉn chu, sự chăm chú trong lớp học, ít nói nhưng đã nói là thấy có nhiều thứ để nói. Nhóm 2 đông nhất và dễ nhận ra nhất vì sự hào hứng trong giờ học, cuối buổi luôn nán lại để hỏi bài và buôn chuyện với cô giáo. Nhóm 1 là nhóm lô nhô nhất, mỗi người mỗi kiểu. Mình thuộc nhóm này. Kiểu của mình là đang bế tắc trong việc nghe nhạc (không biết nghe gì ngoài những nghệ sĩ yêu thích đã lâu năm), cạn vốn khi thỉnh thoảng bị úp sọt làm nhiệm vụ chọn nhạc cho lễ cưới của bạn bè, tương tự là khi phải chọn nhạc nền cho một vở văn nghệ văn gừng nào đó. Nên đi học lớp này để biết thêm một ít, mở rộng hơn một ít và chủ động hơn một ít.

Nhân tiện sắp tới Phủ mở thêm lớp Lịch sử âm nhạc phương Đông, sẽ đăng ký học nốt trong năm nay cho trọn bộ. Cô giáo không khen đâu, lại “ối giời” cho mà xem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: