Poster phim Sound of Metal

Sound of Metal: Vỏ bọc âm thanh


Lần đầu tiên mình viết về phim – bài cuối khóa lớp Film Studies (F11) của TPD. Từ gợi ý của một bạn cùng lớp về chủ đề phim Oscar mà mình biết đến Sound of Metal. Năm nay bộ phim nhận được 6 đề cử Oscar cho các hạng mục: Phim xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính, Nam diễn viên phụ, Kịch bản gốc, Dựng phim, Âm thanh. Đây là bài viết sau khi được thầy giáo duyệt nội dung và gợi ý cách đặt lại tên bài. Mình cũng đã chỉnh sửa từ ngữ đôi chút và bổ sung thêm hình ảnh. Cũng định viết lại một bài hoàn chỉnh hơn nhưng thôi, cứ giữ nguyên như vậy cho đúng với mình của hiện tại.

Tên và poster phim dễ làm người xem liên tưởng đến một bộ phim về nhạc rock. Tuy nhiên, âm nhạc chỉ là khởi đầu.

Ruben (Riz Ahmed) và bạn gái Lou (Olivia Cooke) là bộ đôi chuyên chơi nhạc metal. Ruben đánh trống, Lou hát và đánh guitar. Họ sống và đi lưu diễn trên một nhà xe lưu động. Trong một buổi chờ thử âm thanh (sound check), Ruben bất chợt không nghe rõ tiếng mọi người nói chuyện và tình trạng ngày càng xấu đi, thính lực của anh suy giảm nhanh chóng. Không được bảo hiểm chi trả, không có nhiều tiền để làm phẫu thuật, anh rơi vào trạng thái hoảng loạn. Lou tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ cũ của Ruben và được thuyết phục để anh chuyển đến sống trong cộng đồng do ông Joe (Paul Raci) phụ trách để ổn định tâm lý và ngăn ngừa khả năng tái nghiện.

Hai mối quan hệ đặc biệt, không thể không nhắc đến trong phim là mối quan hệ của Ruben với Lou và của Ruben với ông Joe.

Ruben từng nghiện ma túy, đã cai nghiện được bốn năm. Lou nghiện làm đau mình, trên cánh tay vẫn còn dấu hiệu của nhiều vết cắt. Họ phụ thuộc vào nhau, là chỗ dựa tinh thần của nhau để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trái ngược với dòng nhạc dữ dội như muốn phá vỡ giới hạn của họ trên sân khấu, cuộc sống thường ngày của Ruben và Lou được bao phủ bởi những bản nhạc nhẹ nhàng, chậm rãi, những yêu thương, thấu hiểu không cần nói thành lời. Mọi quyết định đi hay ở của Ruben sau này đều vì Lou, đều xuất phát từ mong muốn Lou được bảo vệ, chăm sóc và sống tốt. Diễn xuất tự nhiên, hài hòa của Riz Ahmed và Olivia Cooke đã cho người xem cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt giữa Ruben và Lou xuyên suốt bộ phim.

Mối quan hệ giữa Ruben và ông Joe có nhiều nét tương đồng với mối quan hệ giữa cậu học trò Andrew Neiman và ông thầy “quái gở” Terence Fletcher trong phim Whiplash (2014) của đạo diễn Damien Chazelle. Ông Joe tuy không phải là thầy dạy trống của Ruben, nhưng là người có vai trò định hướng cho anh từ những ngày đầu học làm người điếc (“learn how to be deaf”). Không tôn thờ chủ nghĩa hà khắc như Terence nhưng bên cạnh sự quan tâm, ông Joe luôn giữ thái độ nghiêm khắc, không khoan nhượng đối với Ruben. Cả hai người thầy đều có một mục đích chung là khơi gợi, thúc đẩy học trò vượt qua giới hạn của bản thân để chạm đến mục tiêu cao nhất. Với Andrew là sự tự tin, quyết liệt, làm chủ bản nhạc và dẫn dắt cả ban nhạc jazz trên sân khấu bằng tiếng trống đầy bản lĩnh. Với Ruben là sự tĩnh tại nội tâm để có thể đối diện với thực trạng khó chấp nhận. Hai cậu học trò dù có phản ứng thế nào vẫn thể hiện rõ sự nể trọng và hàm ơn vì những chỉ bảo mà họ nhận được từ người thầy của mình.

Học làm người điếc (“learn how to be deaf“)

Âm thanh cũng là một nét đặc sắc của bộ phim.

Bao nhiêu âm thanh thường ngày ít người để ý được đặc tả rõ nét. Tiếng cà phê nhỏ giọt trong máy pha, tiếng thổi bụi trên bàn mix, tiếng đĩa than lạo xạo khi đang chạy, tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, tiếng cỏ cây xào xạc, tiếng chim hót, tiếng vải trên quần áo khi cử động, tiếng nhép môi, tiếng ra dấu bằng tay… Sự rõ nét ấy tạo nên sự tương phản với âm thanh mờ đục mà Ruben cảm nhận được khi bị suy giảm thính lực. Sự rõ nét ấy cũng có lúc tô đậm không khí bình yên xung quanh, đối lập với tâm trạng đầy xáo trộn đang diễn ra bên trong Ruben.

Những hiệu ứng âm thanh và thiết bị thu âm đặc biệt được sử dụng để mô phỏng cảm giác nghe của Ruben, thay đổi từ sự xen kẽ giữa âm thanh rõ nét và âm thanh mờ đục ban đầu đến sự bít bùng cực độ khi âm thanh bên ngoài bị lấn át bởi âm thanh phát ra trong cơ thể (tiếng cử động quai hàm, tiếng phát âm âm “ah”, tiếng ho). Sau khi Ruben được phẫu thuật, một thứ âm thanh mới xuất hiện – âm thanh mà não bộ của Ruben tiếp nhận được thông qua thiết bị cấy ghép. Sự hoán chuyển giữa âm thanh nghe được từ bên ngoài (khi có nhân vật khác cùng đứng trong khung hình) và nghe qua thiết bị (khi chỉ có một mình Ruben) mang lại cho người xem cảm giác như đang nghe bằng đôi tai của Ruben vậy.

Cách cắt âm thanh đột ngột để chuyển từ trạng thái ồn ào sang tĩnh lặng tuyệt đối được sử dụng một lần ngay sau cảnh mở đầu và một lần ngay trước cảnh kết thúc. Đầu phim, “sound of metal” là âm thanh của dòng nhạc mà Ruben và Lou đang chơi. Cuối phim, “sound of metal” là âm thanh mới mà Ruben đang phải làm quen. Đầu phim, khi tĩnh lặng ập đến, Ruben hoảng sợ, rối trí, trái ngược hoàn toàn với tay trống điềm tĩnh, dù âm nhạc dữ dội đến thế nào, tốc độ nhanh đến bao nhiêu thì tiếng trống vẫn vang lên chắc chắn, rõ ràng, mạch lạc. Cuối phim, Ruben lần đầu tiên ngồi nghe sự tĩnh lặng bao quanh mình, không cần cà phê, bánh ngọt, giấy và bút.

Nghe tĩnh lặng quanh mình

Để xem Sound of Metal, bạn không cần phải là người biết nghe nhạc rock, nhưng cần có một bộ loa hoặc headphones tốt để cảm nhận được đầy đủ về thế giới âm thanh phong phú trong phim.