Bạn có thích xem MV không? Mình thì ít khi xem. Mình thích nghe album và đi xem concert hơn. Nhưng chỉ trong vài tháng qua có đến 5 MV khiến mình xem đi xem lại, vừa đủ để làm một bài điểm MV. Cùng xem nhé!
Mỹ Anh – Pillars
Mình không thích Got you nhưng lại thích Pillars. Mỹ Anh vẫn viết và hát bằng tiếng Anh, trong nước chỉ phù hợp với một nhóm khán giả nhất định nhưng với khán giả quốc tế sẽ dễ “làm quen” hơn. Điều mình thích ở MV này là sự gắn kết, hòa quyện vào làm một của tất cả các yếu tố từ ý tưởng đến âm nhạc, âm thanh, hình ảnh. Cảm giác như ngay từ lúc viết bài, Mỹ Anh đã định hình rõ từng thứ một sẽ thế nào. MV là hình thức đưa những suy nghĩ trong đầu ra bên ngoài. Một sự kết hợp giữa thế giới thực và thế giới trong suy nghĩ của một cô bé “vượt sướng” (như cách nói của mẹ Mỹ Linh) đi tìm sắc màu riêng cho mình.
Hoàng Quyên – Xin cho hôm nay trôi đi
Một sáng tác của Hoàng Quyên, kết hợp với Benjamin James và Thanh Bùi. Nhạc sĩ Benjamin James và nhà sản xuất Michael Choi là hai cái tên quen thuộc trong những album gần đây của Vũ Cát Tường mà mình rất thích. Hy vọng sự kết hợp này cũng sẽ mang đến cho Hoàng Quyên sự chuyên nghiệp chuẩn quốc tế, sự cập nhật và những nét mới trong âm nhạc. Về MV, ban đầu mình không thích vì có cảnh nude mà cách chuyển cảnh không được khéo. Hoàng Quyên tuy táo bạo nhưng diễn xuất vẫn còn gượng, nhất là khi quay cận cảnh (chắc sẽ làm tốt dần ở những MV sau). Tuy nhiên, xét về tổng thể, đây là một MV độc đáo khi quay gần như toàn bộ trước phông xanh và sử dụng kỹ xảo để đưa những chi tiết, màu sắc từ những bức tranh của các họa sĩ Việt Nam mà Hoàng Quyên yêu thích vào MV, tạo nên một câu chuyện trong tranh rất đẹp và thực. Một trải nghiệm mới mẻ!
Đen – Trốn tìm (ft. MTV)
Vẫn không thích những câu hát như phang vào tai người nghe, lần trước thì “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em”, lần này lại “Nhà em có chó anh không dám vào”. Đây là văn nói chứ hát hò gì. Nhưng mặt khác, mình thích nghe Đen vì sự lững thững, thong thả trái ngược hoàn toàn với tốc độ thường thấy của các rapper. MV Trốn tìm cũng vậy. Đẹp. Lãng mạn. Nhẹ nhàng. Một khung cảnh cố định chứng kiến nhiều diễn biến của sự vật, của con người, của thời gian. Kết nối xuyên suốt là nhân vật cái cây, với đầy đủ hoa lá cành và chim làm tổ, lù lù kể chuyện từ đầu đến cuối rồi lù lù bỏ đi. Một ý tưởng hóm hỉnh, thú vị, không chỉ để xem một lần rồi thôi.
Hà Anh Tuấn – Tháng mấy em nhớ anh?
MV không có sự xuất hiện của ca sĩ. Thay vào đó là lời bài hát và những động tác tuyệt đẹp của diễn viên múa. Hình ảnh mặt nước, lá vàng rơi lặp lại từ phim Truyện ngắn thể hiện sự lựa chọn có chủ ý của đạo diễn. Lá vàng có thể là tượng trưng của vẻ đẹp, của nỗi buồn, của sự lụi tàn. Nước có thể là sự chuyên chở, cũng có thể là sự bao bọc, vỗ về. Mình nghe bài hát ở concert như một trong những bản tình ca được yêu thích của Hà Anh Tuấn. Xem MV lại phát hiện thêm một ý nghĩa khác. Ngoài mục đích giới thiệu bài hát mới trước thềm The Veston Concert, MV còn truyền tải thông điệp đánh thức sự trân trọng, sống hài hòa với thiên nhiên của con người.
Josh Groban – She
Ấm áp. Ấm áp. Và ấm áp. Đó là cảm nhận của mình ngay từ những hình ảnh và âm thanh đầu tiên. Sự ấm áp đến từ giọng hát của Josh Groban, từ giai điệu quen thuộc của bài hát, từ những nét vẽ chì mềm mại và mộc mạc, từ ánh sáng chan hòa khắp phòng. MV còn là sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc và hình ảnh, không phân biệt chính, phụ mà bổ trợ để tôn lên vẻ đẹp của nhau với cùng tiết tấu, cao trào và điểm lặng. Những chuyển động xoay tròn tại chỗ của những đồ vật trang trí hay sự bật, tắt của ánh đèn giống như sự tượng trưng cho tình cảm vẫn luôn ở đó dù trải qua nhiều thăng trầm, biến động. MV đẹp một cách đơn giản mà chẳng đơn giản như mình tưởng.