Ngày 24/11/2006, đúng boong 19h30 ổn định chỗ ngồi. Ngắm sân khấu đã được mở màn nhưng vẫn còn tối thui suốt nửa tiếng đồng hồ mà trong lòng lo ngay ngáy vì không biết vụ vi phạm bản quyền của album “Chat với Mozart” được giải quyết đến đâu rồi, chương trình có được bảo toàn hay không! Cứ tưởng chỗ ngồi của mình ở trong cùng, nào ngờ lại là chỗ ngoài cùng, là cánh cửa ra vào của cả hàng ghế nên cứ đứng lên ngồi xuống cho mọi người qua qua lại lại, càng thêm sốt ruột.
Cuối cùng 20h5 chương trình cũng bắt đầu. Phần 1 – Chat với Mozart mở đầu hoành tráng với màn đọc rap của Kim cực chất, hơn đứt phần đọc rap trong album, mỗi tội nghe chẳng rõ lời, nhưng cũng biết nội dung là giới thiệu chương trình vì ở nhà đọc báo thấy bảo thế . Vẫn diễn đủ 4 bài như chương trình trong TP.HCM. Vậy là ổn rồi, chương trình không bị sứt mẻ gì. May quá! Chẳng biết Mỹ Linh và ê-kíp thực hiện “Chat với Mozart” đắc tội với các nhạc sĩ cổ điển vĩ đại đến mức nào, nhưng vì vụ này mà không thực hiện được Mỹ Linh Tour ’06 tại Hà Nội thì những khán giả như mình mới là người chịu thiệt hại đầu tiên

Nói chung là cũng không quan tâm đến album này lắm (mặc dù có mua đĩa hẳn hoi) nên chẳng nhớ tên 4 bài được hát trong phần 1, nhưng Mỹ Linh hát đẹp. Mình cũng thích cái lúc Mỹ Linh xuất hiện trên bàn nâng rồi từ từ “hạ cánh” xuống sân khấu
Bây giờ mọi thứ sáng rõ rồi, nhìn rõ sân khấu và thấy sân khấu Cung Văn hoá Hữu nghị được mở rộng một cách khéo léo, thiết kế đơn giản nhưng linh hoạt. Toàn cột là cột, vừa để phân vùng sân khấu, vừa để căng phông nền, vừa làm giá đỡ cho bàn nâng và dàn đèn màu. Hoạ tiết trang trí chính là ánh sáng và những tấm hình của Mỹ Linh được phóng lên phông bằng 3 máy chiếu. Rất hiệu quả và có thể chuyển cảnh rất nhanh theo mỗi bài hát. Mình thích cách làm sân khấu như thế này. Sân khấu đẹp quá làm mình lại thấy tiếc vì đã không chọn chỗ ngồi với “sân khấu làm trung tâm” nên chỉ nhìn thấy có 2/3 sân khấu thôi.

Đến phần 2 thì khoái chí ra mặt vì dành cho 4 bài trong album “Để tình yêu hát” là “Để mãi được gần anh”, “Để tình yêu hát”, “Biết”, “Sáng chủ nhật dịu dàng”. Phê! Phê! Phê! Mặc dù Mỹ Linh hát bị chệch nhịp ở “Để tình yêu hát” nhá! (còn chệch nhịp ở 1 bài nữa nhưng may mà bây giờ quên rồi). Mà lúc mới chuyển sang phần 2 này tự nhiên thấy Mỹ Linh cứ run run thế nào ý. Kể cả động tác sân khấu cũng cứ rón ra rón rén như sợ quên
Nhưng đến bản unplugged “Lắng nghe mùa xuân về” cùng với Anh Quân (guitar) và Hồng Kiên (saxophone) thì ổn rồi, bài tủ mà. Hát hay ơi là hay! Nhiều khán giả ngồi ngẩn ra ở 8 bài hát đầu, đến bài này thì như được hồi sinh, tiếng vỗ tay tiếp nối liên tục từ đầu đến cuối bài. Sau “Lắng nghe mùa xuân về” là “Gọi anh” được phối khác hoàn toàn với bản phối của Thanh Lam, nhưng nghe Mỹ Linh hát bài này không thích bằng Thanh Lam, dù là dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng ở những đoạn xuống thấp lại bị mờ, nói chung là không hợp giọng Mỹ Linh lắm. Tạm định nghĩa Mỹ Linh “gọi anh” ở trong nhà, còn Thanh Lam thì “gọi anh” ở ngoài sân!

Kết thúc phần 2 (tự chia phần theo trang phục ) là 2 bài song ca của Mỹ Linh và Yuming, người được Mỹ Linh giới thiệu là một nhà soạn nhạc có tiếng ở Nhật Bản và chồng của bà cũng là một producer rất nổi tiếng tại Nhật. Khổ một nỗi là buổi sáng đọc tin, thấy bảo Yuming là diva Nhật Bản, rất ấn tượng với Mỹ Linh trong Festival Folte tại Nagoya nên đã nhận lời tham gia liveshow của Mỹ Linh tại Việt Nam, thế là lập tức mường tượng đến một màn song ca hùng vĩ dạng như “Tell him” của Celine Dion với Barbara Streisand
. Nhưng thực tế lại không như thế! Hai sáng tác của Yuming, 1 tiếng Anh, 1 tiếng Nhật, nghe nhạc cứ cũ cũ, cổ cổ, nói chung là chẳng liên quan đến phong cách âm nhạc chung của chương trình gì cả. Thế này thì Mỹ Linh rủ Ngọc Anh lên song ca “Hãy yêu khi ta còn bên nhau” (“Love the first time”) có khi còn hay hơn!!!
Nhưng dù sao, biết đâu với liveshow này, khi Mỹ Linh được là Mỹ Linh nhất trước sự chứng kiến của Yuming, lại mở ra một cơ hội nào đó cho sự hợp tác sau này giữa vợ chồng Yuming với vợ chồng Mỹ Linh thì sao!? Thôi thế cũng được! (Hihi, nói cứ như là manager của Mỹ Linh ý!)
Phần 3 là phần rộn ràng nhất trong chương trình vì đây là phần mà người đứng trên sân khấu và người ngồi dưới hàng ghế khán giả tương tác với nhau mạnh nhất qua loạt bài hit từ các album “Tóc ngắn 1”, “Tóc ngắn 2”, “Made in Vietnam”. Bài hát quen khiến khán giả có thể hát cùng ca sĩ, và những bản phối mới, cách thể hiện mới lại tạo ra sự hứng khởi đặc biệt. Mở đầu là “Hương ngọc lan”, trẻ trung, mới mẻ với tempo nhanh hơn, và với sự góp giọng của Anh Khoa. Thực ra, dù đã biết trước Anh Khoa là một trong những khách mời của chương trình từ những thông tin về buổi diễn đầu tiên tại TP.HCM, nhưng sự xuất hiện của Anh Khoa, cũng như cô bé Kim, vẫn là một cái gì đấy cuốn hút. “Hương ngọc lan” được cổ vũ nhiệt liệt, mà phần nhiều là vì Mỹ Linh song ca với Anh Khoa, nhưng cũng phải thừa nhận đây là một bản song ca hay. Chỉ có điều khi bài hát kết thúc, Mỹ Linh phỏng vấn Anh Khoa mấy câu, rồi lại hơi sa vào những khúc mắc ở Sao Mai Điểm Hẹn làm mình có cảm giác như Mỹ Linh muốn giải thích để Anh Khoa và khán giả hiểu hơn cho những gì Mỹ Linh đã làm khi ở vị trí thành viên Hội đồng Nghệ thuật. Hihi, việc gì phải như thế chứ! Mỹ Linh có cái đúng của Mỹ Linh mà, cái gì chưa được thì Mỹ Linh cũng đã điều chỉnh trong suốt quá trình diễn ra Sao Mai Điểm Hẹn rồi còn gì!

“Hương ngọc lan” xé rào, mở đường cho “Em mơ về anh”, “Chuyện tình”, “Trưa vắng”, “Tóc ngắn” gắn kết chặt chẽ người biểu diễn và khán giả với nhau. Mỹ Linh càng hát càng hay, càng sung sức. Khán giả không còn e dè mà cổ vũ mỗi lúc một nồng nhiệt hơn. Sự cộng hưởng cảm xúc được đẩy lên đến đỉnh điểm. “Em mơ về anh” không còn là một bài hát khó nữa, Mỹ Linh xử lý ngon lành những nốt cao chót vót cùng với sự tiếp sức từ tràng vỗ tay không ngớt của khán giả. “Chuyện tình” với cách ngắt, cách lặp câu ở đoạn kết khiến bài hát sôi động hơn hẳn. Đến “Trưa vắng” thì Mỹ Linh bắt nhịp cho khán giả hát theo. Dù vẫn có những “khán giả mồi” trong số các fans ruột của Mỹ Linh trên tầng 2, nhưng chẳng hề gì vì mọi người cũng bắt theo nhanh chóng! “Tóc ngắn” và màn đọc rap của Kim kết thúc phần 3 trong không khí tưng bừng khó tả.
Sau phần cảm ơn không thể thiếu, chương trình khép lại bằng một bản ballad ngọt ngào, nhạc thì quen mà tên thì chẳng nhớ! Xúc động lắm! Tự nhiên tất cả lắng hẳn xuống rồi lại bừng lên với tiếng vỗ tay không ngớt. Vậy là thành công rồi! Thậm chí còn hơn cả thành công! Mỹ Linh và ê-kíp thực hiện đã có một đêm diễn xuất thần không thể nào quên.

Với đêm diễn ngày 24/11 này, ngoài phần âm nhạc thì còn nhiều thứ khác làm mình ấn tượng và bất ngờ.
Bất ngờ đầu tiên và lớn nhất với mình không nằm ở thành phần khách mời tham gia chương trình (vì nguy cơ rò rỉ thông tin cao, trước sau gì cũng biết thôi) mà ở giá vé. Chương trình có cách làm giá vé rất táo bạo. Ở TP.HCM có 6 hạng vé: 800,000 – 600,000 – 400,000 – 300,000 – 200,000 – 150,000. Ở Hà Nội có 5 hạng vé: 600,000 – 450,000 – 300,000 – 200,000 – 100,000. Đọc giá vé làm mình liên tưởng đến trào lưu hàng không giá rẻ mới rộ lên gần đây ở Việt Nam Cách làm giá vé như vậy giúp chương trình mở rộng cơ hội gõ cửa những “nhà đầu tư” cỡ bự tiềm năng mà trước kia chưa ai dám đụng đến, nhưng vẫn không làm mếch lòng những “nhà đầu tư” cỡ vừa và nhỏ, đồng nghĩa với việc tăng cơ hội tận thu cho chương trình. Nhưng mình để ý rồi, trong suốt buổi diễn thì khu vực dành cho những “nhà đầu tư” cỡ bự là khu vực yên ắng nhất đấy, họ toàn ngồi im và chỉ vỗ tay khi hết bài. Hihi, loại như mình chắc còn lâu mới vươn lên được đẳng cấp đấy, khéo cố đấm ăn xôi mua cho được tấm vé hạng sang rồi còn bị người ngồi cạnh oánh cho vì cái tội loi choi khi ca sĩ đang hát ý chứ!
Bất ngờ thứ hai là trang phục và phong cách biểu diễn của Mỹ Linh. Trong chương trình, Mỹ Linh mặc 2 bộ váy, 1 đen, 1 đỏ tuyệt đẹp do Valerie McKenzie thiết kế. Nếu ai quan tâm đến các diva Việt Nam thì hẳn không xa lạ với cái tên này vì bà là người chuyên thiết kế trang phục biểu diễn cho Hồng Nhung từ một vài năm trở lại đây. Mê những bộ váy dài của nhà thiết kế này kinh khủng (trừ những bộ váy kiểu “cô gái Hà Lan” mà Hồng Nhung giới thiệu là mang phong cách kịch nghệ Châu Âu) vì bà kết hợp rất khéo léo nét táo bạo, sang trọng của phương Tây với nét mềm mại, kín đáo của phương Đông tạo cho những bộ váy sự lôi cuốn đặc biệt. Tài tình thật! Nhưng có lẽ tài nhất là khả năng “ăn gian” chiều cao cho Hồng Nhung và “ăn gian” cân nặng cho Mỹ Linh khi đứng trên sân khấu rất hiệu quả! Lần đầu tiên thấy Mỹ Linh mặc đồ đẹp như thế. Trang phục đẹp cộng với việc chuẩn bị kỹ lưỡng về di chuyển và động tác sân khấu cũng làm cho Mỹ Linh đẹp hơn lên, tự tin hơn lên rất nhiều khi trình diễn trong liveshow lần này.
Tuy nhiên, ở đêm diễn này, vẫn có một điểm làm mình không được hài lòng lắm, đấy là Mỹ Linh phải kiêm vai trò dẫn chương trình. Dù đã có màn hình chạy chữ để nhắc kịch bản (được bố trí khá khéo léo, nếu nhìn trực diện từ dưới lên thì màn hình trông chỉ giống như một trong số rất nhiều loa kiểm tra đặt trên sân khấu) nhưng Mỹ Linh vẫn có những chỗ ấp úng hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần cùng một nội dung. Phần giao lưu với Yuming và Anh Khoa mà Mỹ Linh là người hỏi, còn Yuming hoặc Anh Khoa là người trả lời bị kéo dài, gây nhàm chán cho khán giả và làm loãng chương trình. Nói trên sân khấu vốn dĩ không phải là sở trường của Mỹ Linh. Nên nếu để chương trình được tự nhiên và đúng với tính chất “chat” thì hoặc Mỹ Linh cần được chuẩn bị kỹ hơn nữa, hoặc rút ngắn hơn nữa những phần giao lưu dài thì sẽ tốt hơn. Việc này chắc thuộc trách nhiệm của đạo diễn chương trình nhỉ!
Vậy thôi, tóm lại là ai không đi xem được Mỹ Linh Tour ’06 thì chịu khó chờ mua DVD. Từ trước đến nay hầu hết các liveshow đều có làm băng đĩa phát hành sau khi công diễn. Nhưng chẳng hiểu sao khi xem, mình vẫn cứ thấy thiếu thiếu một cái gì đó, hình như là không khí và cảm xúc của buổi biểu diễn. Xem băng đĩa liveshow mà cứ như xem một chương trình truyền hình thuần tuý, chỉ mang tính chất tường thuật mà thiếu mất cảm xúc. Hy vọng là DVD Mỹ Linh Tour ’06 sẽ lấp đầy được chỗ thiếu đó. Nhưng làm thế nào thì mình không biết, để dành cho các nhà chuyên môn tự xử
Còn ai không đi xem được và cũng không thể chờ nổi đến lúc ra DVD thì chịu khó… vào đây đọc tạm cho đỡ ghiền vậy nhé!