Cầm tay mùa hè


Tuần vừa rồi phải được gọi là tuần hạnh phúc vì chỉ trong vòng 3 ngày đã được xem 2 chương trình rất đáng xem là H-Artistry 2011 và Cầm Tay Mùa Hè.

Thích Cầm Tay Mùa Hè lắm! Thích ngay từ khi đọc được những thông tin đầu tiên về chương trình. Thường thì mình không mặn mà lắm với những chương trình nhiều ca sĩ, nhưng Cầm Tay Mùa Hè với Thanh Lam – Uyên Linh – Hà Linh dưới sự cầm trịch của nhạc sĩ Quốc Trung thì lại khác Quyết định mua vé rất nhanh chóng, dù chưa quen lắm với giá vé của năm 2011, đã khác xa với thời đi xem Mỹ Linh Tour ’06

Nắng Uyên Linh mở đầu chương trình. Khi trong veo, dịu nhẹ với Chỉ Là Giấc Mơ, Người Hát Tình Ca, Giấc Mơ Tôi. Lúc sáng bừng, rạng rỡ với Take Me To The River, Simply The Best, Mượn. Thích bản phối Chỉ Là Giấc Mơ, khác hẳn với những gì mình mường tượng ra khi nghe Linh hát demo với guitar thùng trong studio VOV Giao Thông Người Hát Tình Ca là một bài hát mới dễ nghe, dễ cảm và dễ nhớ, nhưng đề nghị Linh hát câu cuối kỹ hơn chứ không được thay bằng múa Giấc Mơ Tôi nhẹ nhàng, êm dịu quá đỗi làm mình lại muốn vác đàn ra mò mẫm đánh theo rồi Take Me To The River lần này có bản phối mà mình thích nhất từ trước đến giờ và là phần trình diễn hoàn thiện nhất so với bài thi Vietnam Idol và show Cám Ơn Tình Yêu Simply The Best thì đã tìm nghe và kịp thuộc phần điệp khúc để hát theo ầm ầm Mượn thì đã nghe loáng thoáng trong clip giới thiệu chương trình của Thanh Việt Production. Tiếc cái đúng lúc máy ảnh bị full memory card nên cứ loay hoay tìm cách xóa file và không được tập trung lắm nhưng vẫn thích Mượn nhất vì đây là bài mới, hay nhưng khó hát và khác với những gì Linh đã từng thể hiện trước đây, vậy mà hát vẫn đâu ra đấy

Sau phần biểu diễn của Uyên Linh thì thích nhất là Linh đã hát nhẹ nhàng hơn, giọng mở hơn, lên cao xuống thấp đẹp hơn trước, dù chỉ là một chút thay đổi thôi nhưng có hiệu quả. Và vẫn thích lắm thời kỳ “thấp học” đã buộc Linh phải tự học bằng cách nghe nhiều, nghe kỹ nên thẩm âm cực tốt, có nhịp trong người và có sự say mê, máu lửa trong cách hát. Nếu Đường Cong từng được khen là “đôi khi sexy không cần phải nhìn” thì lần này, Take Me To The River hay Simply The Best cũng có thể được khen là “đôi khi sôi động không cần phải nhảy” bởi chỉ bằng giọng hát thôi cũng đủ khiến khán giả tưng bừng rồi

Uyên Linh còn có một thành tích đáng ghi nhận trong chương trình này là hát ở Nhà hát Lớn, bên cạnh 2 đàn chị, cứ ngỡ phải e lệ, ỏn ẻn lắm, nào ngờ vừa được khán giả vỗ tay lâu lâu một chút là lại hồn nhiên tí ta tí toét hệt như tối 2/1 hát ở phòng trà Đồng Dao Nói chung là chưa có phong thái của một nghệ sĩ nhớn, chỉ xứng đáng làm nghệ sĩ nhi đồng thôi! Nhưng em cứ vậy đi, Nắng ạ!

Mưa Hà Linh – nhạc sĩ Quốc Trung giới thiệu thiếu – phải là mưa giông mùa hè mới đúng, dào dạt ào ạt, chứ không phải cơn mưa nhỏ giọt tí tách bên hiên nhà. Phần biểu diễn của Hà Linh là phần khó nghe nhất trong chương trình, vì toàn bài tiết tấu nhanh, mạnh, nhạc khó nghe chứ không dễ ngấm, trừ Để Dành. Nên cứ mỗi lần hát xong một bài là Hà Linh lại phải hỏi khán giả xem mình có hát to quá không Tiếc cái có vẻ như sức khỏe của Hà Linh không được tốt nên hát những nốt cao không hay như mọi lần. Ngày Không Mưa không ấn tượng lắm vì không khác mấy so với bản Hồng Nhung hát trước đây. Một bài nữa nghe lạ lạ và không biết tên, không biết có phải sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí không. Thích Để Dành và Nước Sâu – một êm dịu, một dữ dội, xoáy xiết. Mình cũng khá bất ngờ khi Hà Linh hát 2 bài này vì không có trong list bài giới thiệu từ trước. Và thích hơn nhiều so với những bài dân gian đương đại nặng trình trịch mà Hà Linh chọn hát hồi thi Sao Mai 2007 và Sao Mai Điểm Hẹn 2008 – đúng nghĩa là những bài chỉ dùng trong thi cử để khẳng định sự khác biệt

Được giới thiệu là khách mời trong chương trình, nhưng mình không xem Hà Linh như khách mời mà đón chờ Hà Linh như sự “đánh tiếng” của 1 trong 3 ca sĩ trẻ đang làm việc với Thanh Việt Production (cùng với Uyên Linh và Trung Quân). Và kết quả là rất mong chờ sự thành hình của một sản phẩm mới giữa Hà Linh với Thanh Việt Production.

Bão Thanh Lam xuất hiện cuối chương trình, lần lượt đi qua Cầm Tay Mùa Hè, Lời Tôi Ru, Hồ Trên Núi, Hạc Vàng Bay Xa, Đố Tình, Sao Chẳng Về Với Em, Giữa Đôi Bờ Xa Cách, Tre Xanh Ru… Còn bài gì nữa nhỉ? Đây là phần chính, dài hơi nhất và bung phá bằng hết nội lực, kỹ thuật, bản lĩnh của cả người hát, người làm nhạc lẫn người chơi nhạc, đặc biệt là trong không gian âm nhạc rộng lớn và mạnh mẽ của Hồ Trên Núi, Hạc Vàng Bay Xa, Giữa Đôi Bờ Xa Cách. Nhưng thích nhất lại là Đố Tình, trên một bản phối mới rộn ràng hơn trước

Ba giọng hát đứng chung trong một chương trình. Mỗi người đều có khoảng không gian riêng để được là chính mình, bộc lộ trọn vẹn tài năng, cá tính và được kết nối với nhau qua những bản song ca (Anh Mãi Là – Hà Linh & Uyên Linh, Sao Chẳng Về Với Em – Thanh Lam & Uyên Linh), tam ca (Cầm Tay Mùa Hè, Giữa Đôi Bờ Xa Cách) được “phân vai” rõ ràng, chia câu, phối bè chặt chẽ và kỹ lưỡng nên không có chuyện ai lấn lướt, ai lép vế. Cái tài của đạo diễn âm nhạc là đây! Còn ở vai trò nhạc sĩ phối khí, đã quen thuộc với một Quốc Trung nhẹ nhàng, tinh tế, và không hề nghĩ cũng là Quốc Trung, lại có thể làm nhạc sôi nổi, mạnh mẽ như những gì mình đã được nghe trong chương trình này đâu

Cầm Tay Mùa Hè mở đầu bằng nắng Uyên Linh, fill-in bằng mưa Hà Linh, cao trào bằng bão Thanh Lam và fade out với Tre Xanh Ru nhẹ nhàng, sâu lắng khép lại một giấc mơ mùa hè tròn đầy và cảm giác đọng lại không phải là sang trọng, đẳng cấp hay đỉnh cao mà là sự gần gũi, vui vẻ, nhẹ nhõm và… phấn khích vì lâu lắm rồi mới được xem một chương trình đã như vậy

Nếu có chút gì đó, chỉ một chút thôi, chưa hài lòng về chương trình thì đó là phần ánh sáng. Mình thấy phần thiết kế ánh sáng chưa tốt khi điểm rọi sáng bị fix cố định ở trung tâm sân khấu và vị trí của nhạc sĩ Quốc Trung. Khi ca sĩ và nhạc công di chuyển ra khỏi 2 vị trí trên là ánh sáng không theo được. Vẫn biết chương trình chú trọng đầu tư cho phần âm thanh nên sân khấu, ánh sáng chỉ thiết kế đơn giản thôi. Đơn giản cũng được nhưng phải chuẩn, chứ đừng làm cho có vì sẽ phí cho một chương trình hay như thế này lắm! Mình nghĩ thế! Còn nếu chẳng may vì không hiểu được ý tưởng thiết kế ánh sáng mà phát biểu mấy câu trên thì cho em xin lỗi anh ánh sáng ạ

Sau đây đến tiết mục hình minh họa. Bị thiếu ảnh các nghệ sĩ ra chào khán giả cuối chương trình vì lúc đấy quyết tâm không chụp nữa, chỉ đứng vỗ tay thôi

Đây là khung cảnh khán phòng Nhà hát Lớn, trông như đang được trùng tu với 2 giá đỡ 2 dàn loa hoành tráng Dưới tầng 1, phía trước sân khấu còn có nhiều loa vệ tinh nữa. Bù lại, khán giả có được một không gian âm nhạc đầy đặn, rõ nét và chân thực.

Nắng Uyên Linh




Take Me To The River – Lần nào nghe cũng để ý xem “take me to the river”, “drop me in the water”, “wash me down” được hát thế nào và lần nào cũng bật cười thích thú 🙂




Mưa Hà Linh






Anh Mãi Là bị dớp rồi hay sao mà toàn làm khán giả thót tim 😀

Bão Thanh Lam

Cầm Tay Mùa Hè – Hai chị nhìn tươi sáng thế kia, em út lại nắng tắt thế này! :-w



Cầm Tay Mùa Hè không chỉ có bão Thanh Lam mà còn có sự góp gió thành bão của guitarist Trần Thắng



Sao Chẳng Về Với Em – Thích đoạn chuyển tone của em Nắng và phần kết của chị Bão


Giữa Đôi Bờ Xa Cách – Tam ca 3L

Nhà khí tượng học Quốc Trung
Đang thanh minh cho tội làm xấu khán phòng Nhà hát Lớn 😀
Chống nạnh cổ vũ cho phần solo của từng thành viên trong ban nhạc :))
Quả táo lấp lánh trên 2 cây keyboard! Không gian dịu ngọt của Giấc Mơ Tôi, Tre Xanh Ru và bề mặt yên ả của vùng Nước Sâu đều xuất phát từ đây.