Mình bị chai rồi. Loay hoay mãi chẳng gõ ra được chữ nào. Thôi cứ kể lần lượt từ đầu đến cuối cho đơn giản.
Chương trình mở đầu với chùm ca khúc về Hà Nội. Có những bài đã rất quen thuộc và gắn bó với tiếng hát Hồng Nhung như Nhớ mùa thu Hà Nội hay Có phải em mùa thu Hà Nội, và có cả những bài mới, hiện đại và hối hả hơn như Nghịch nắng hay Phố cổ. Nhưng bài mình thích nhất lại là bài không còn mới và lâu rồi không nghe lại – Phố mùa đông. Luôn thích nghe Hồng Nhung hát bài này. Lần nào cũng thấy hiện lên rõ mồn một hình ảnh “Ngoài phố xao xác heo may về/ Vội vã em bước đi trên hè/ Rực rỡ trong chiếc khăn len hồng/ Đường phố như có thêm nắng hồng thật ấm áp” trên nền xám lạnh của cảnh vật xung quanh. Thích cả bản phối mới với nhịp trống và tiếng dàn dây dồn dập như nhịp phố trôi qua dưới bước chân vội vã, xen lẫn tiếng kèn văng vẳng như ánh mắt dõi theo “chiếc khăn len hồng”.
Phần thứ hai, Hồng Nhung hát lại bài hát khi xưa cha mình và những người bạn của ông yêu thích và thường hát cùng nhau – Hương xưa. Dù đây có thể coi là một “bài tập lớn” trong chương trình này nhưng mình lại thích cách hát nhẹ nhàng trong chương trình Lắng nghe mùa thu vàng gần đây hơn. Hồng Nhung còn “khoe” cả Papa – bài hát chị tham gia sáng tác cùng với Dương Khắc Linh, Thanh Bùi dành tặng cho cha mình. Từ giờ sẽ không còn phải hát nhờ Papa của Paul Anka nữa. Và, không thể bỏ qua, là những sẻ chia về hạnh phúc làm mẹ với Mỹ Linh và với khán giả. Mỹ Linh xứng đáng chia nửa ánh đèn spotlight với Hồng Nhung trong đêm nhạc này bởi chị hát quá hay, cả những bài song ca (Lời mẹ ru, Trở về) lẫn những bài đơn ca. Có vẻ như từ đầu đến giờ, khán giả lại vỗ tay cho Mỹ Linh to hơn cả Hồng Nhung. Mình cũng muốn chị ấy chỉ chia sẻ 1/3 ánh đèn spotlight với Hồng Nhung thôi, nhưng như thế có lẽ không đủ thời gian để Hồng Nhung siêu điệu kịp đổi từ váy dạ hội đen sang trọng sang váy ngắn hồng trẻ trung, tươi tắn.
Váy ngắn thì phải hát nhạc trẻ. Vậy là không thể thiếu Giọt sương trên mí mắt, Cho em một ngày, và có cả Một ngày mới. Ngay cả Bống không là Bống dường như cũng trẻ trung hơn với nhịp búng tay mở đầu mô phỏng tiếng bước chân “đi tìm tình” và đoạn nhảy ngẫu hứng giữa bài làm mình cứ ngỡ chuẩn bị có màn biểu diễn tap dance trên sân khấu. Có lẽ Hồng Nhung nên xem xét dàn dựng kỹ bài này cho những chương trình sau (phát triển nhiều hơn phần tap dance). Giọt sương trên mí mắt là món quà tuyệt vời dành cho những khán giả đã dõi theo Hồng Nhung từ cuối những năm 90 cho đến tận album mới nhất – Vòng tròn. Bài hát là sự kết hợp rất thú vị giữa phong cách acoustic qua tiếng trống cajon bập bùng với phong cách nhạc điện tử qua sound effect của keyboard và guitar điện. Nhịp điệu bài hát cũng khác, cách nhấn nhịp của người hát cũng khác tạo nên một phiên bản mới cho bài hát đã rất quen thuộc với khán giả.
Hồng Nhung và Giám đốc Nghệ thuật Hồng Kiên cũng rất khéo chiều khán giả khi để dành Lời của gió và Nhớ về Hà Nội tới tận cuối chương trình. Những bài hát rất xưa nhưng không bao giờ cũ với tiếng hát Hồng Nhung. Mình để ý thấy khán giả xung quanh nhiều người chững chạc lắm, có cả các cô, các bác tóc đã điểm bạc, vậy nên mọi người vẫn có phần dè dặt với những bài hát mới hoặc bản phối mới. Nhưng chỉ cần “Anh có nghe thấy em nói gì không” hay “Dù có đi bốn phương trời” cất lên là khán giả như cá gặp nước vậy. Chính thức từ thời điểm này, mọi dè dặt cảm xúc và sắp xếp ngôn từ đều chấm dứt. Hồng Nhung cũng hát mềm mại hơn, bay nhẹ hơn và đã cống hiến cho khán giả cả một phần giới thiệu ban nhạc và ê-kíp thực hiện chương trình vui như xem Gặp nhau cuối tuần. Cái duyên ăn nói trên sân khấu này thì chú Tuấn Ngọc và chị Hồng Nhung quả là kỳ phùng địch thủ.
Chương trình (lẽ ra) khép lại với Thuở Bống là người (chẳng hiểu sao nghe mấy câu nhạc dạo đầu mình lại tưởng Hồng Nhung sắp hát nhạc Tây Nguyên – bài Đôi chân trần). Khi bài hát kết thúc thì tự nhiên có mấy người của công ty Mỹ Thanh lên tặng hoa và ca sĩ bắt đầu nói lời cảm ơn. Khán giả đang ngồi im chờ đến bài tiếp theo giờ mới bừng tỉnh “Hát tiếp đi!”, “Không về đâu!”… Quả thật mình cũng chẳng nghĩ đã hết chương trình vì Hồng Nhung mới chuyển từ váy hồng sang váy vàng và câu chuyện trên sân khấu vẫn đang hồi rôm rả. Vậy là được “liên hoan” thêm Vẫn hát lời tình yêu và bản song ca Hồng Nhung – Mỹ Linh Như một lời chia tay.
Khi chương trình mở màn với Nhớ mùa thu Hà Nội, mình đã nghĩ đến tour diễn đầu tiên của Hồng Nhung Bống Bồng ơi với hành trình thời gian từ lúc Hồng Nhung sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, rồi đến với miền đất phương Nam và định danh với nhạc Trịnh, rồi quay trở lại với khán giả phía Bắc và định vị trong làng nhạc nhẹ Việt Nam với nhạc Dương Thụ, Bảo Chấn. Nhưng Có phải em mùa thu Hà Nội làm ngược lại hoàn toàn, đẩy những cái mới lên trước và dành những gì gần gũi, thân thuộc nhất lại sau cùng. Ban nhạc cũng vậy. Cứ chắc mẩm Anh Em sẽ chơi theo kiểu Hồng Nhung nhưng hóa ra họ lại chơi với nhau theo kiểu win – win, hai bên cùng có lợi. Anh Em vẫn đánh theo kiểu Anh Em, trúc trắc trục trặc, ngắt nhịp đảo phách toàn chỗ hiểm làm người nghe vấp lên vấp xuống. Hồng Nhung thì vẫn cứ nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng rõ ràng là đã hát bớt nắn nót, tự do hơn và nhiều bất ngờ hơn. Nếu ở thời điểm album Một ngày mới ra đời cho thấy nhạc tiết tấu nhanh không phải là sở trường của Hồng Nhung thì ở thời điểm này, chị đã thật sự hòa mình vào nhịp điệu mới.
Nếu Có phải em mùa thu Hà Nội được tổ chức trong hai đêm thì chắc là đêm thứ hai sẽ đong đầy cảm xúc lắm (chẳng hiểu sao mình lại nghĩ thế). Nhưng vì chương trình chỉ làm có một đêm thôi nên mình muốn phần nói ít đi (trừ phần giới thiệu ban nhạc và ê-kíp thực hiện) để phần hát nhiều lên, hoặc thời lượng chương trình phải dài gấp đôi thế này. Chứ bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ, chương trình vẫn cứ như thể “như chưa bắt đầu”.
Mọi lần toàn độc lập tác chiến. Lần này đi xem có tổ chức hẳn hoi, cùng với đội hình Nhà Bống. Cuối buổi còn ở lại xếp hàng ngoài hành lang dẫn vào phòng diễn viên để chờ chụp ảnh và xin chữ ký nữa cơ đấy! Tự nhiên nhớ ra 13 năm trước, cũng ở hành lang này, một mình rón rén cầm chiếc vé Bài hát ru ‘99 trong tay đứng chờ Hồng Nhung ra về để xin chữ ký. Còn có một anh nhân viên giục: “Em vào trong mà xin chữ ký. Chị Hồng Nhung ra sẽ về luôn đấy”. Lần này thì chẳng có anh nào giục cả nhưng xin được chữ ký hay không không quan trọng, quan trọng là mình, cũng như 1099 người còn lại đã chọn chương trình này giữa rất nhiều lựa chọn hấp dẫn khác. Hẳn nhiên, đến với khán giả từ tuổi 15, 17 và vẫn được khán giả sáng suốt lựa chọn khi tuổi đã “35” là hạnh phúc không dễ gì có được. Có phải em mùa thu Hà Nội – câu hỏi đã tự trở thành câu trả lời rồi.
Set list:
- Nhớ mùa thu Hà Nội
- Có phải em mùa thu Hà Nội
- Phố mùa đông
- Nghịch nắng
- Phố cổ
- Hương xưa
- Papa
- Lời mẹ ru (song ca với Mỹ Linh)
- Trở về (song ca với Mỹ Linh)
- Mẹ yêu con (Mỹ Linh)
- Lời mẹ hát (Mỹ Linh)
- Giọt sương trên mí mắt
- Cho em một ngày
- Hoạ mi hót trong mưa
- Này em có nhớ
- Bống không là Bống
- Một ngày mới
- Lời của gió
- Nhớ về Hà Nội
- Thuở Bống là người
- Vẫn hát lời tình yêu
- Như một lời chia tay
Photo: