Cứ đắn đo mãi nên đặt tên bài là “truyện ngắn” hay “truyện không ngắn”. Cuối cùng chọn “truyện không ngắn” vì đây là dự án bày vẽ nhất từ trước đến nay của Hà Anh Tuấn, bao gồm một album (ngắn), một bộ phim (ngắn) và một chuỗi concert được tổ chức ở Hội An, Sài Gòn và Hà Nội.
Những tưởng Hội An là điểm diễn duy nhất của Truyện ngắn nên thu xếp bay xa để xem sô kết hợp với một vài công chuyện ăn chơi hưởng thụ khác. Lần này có đồng minh tình nguyện xông trận canh vé nên mình rất nhởn nhơ, đằng nào cũng chẳng biết dùng app VinID nên cũng chẳng tự mần được. Chọn khách sạn ở đoạn lưng chừng giữa phố cổ và Rạp hát Hội An nên có thể đi bộ được tới cả hai nơi. Nhưng vào tuốt phố cổ chơi rồi lội bộ ngược lại ra rạp hát lại là một câu chuyện khác. Đúng Trung thu, đường thì đông, chốc chốc lại có một đoạn tắc nghẽn vì mọi người tập trung chờ xem múa lân, phải mướt mồ hôi mới tới được rạp hát lúc gần sát giờ. Đã thế còn choáng nặng vì lúc tới nơi thấy cửa rạp hát mới mở he hé, còn bên ngoài là dòng người xếp hàng dài dằng dặc từ cả hai phía. Tưởng các bạn chưa lấy được vé đang phải xếp hàng chờ quét QR code. Rồi lại tưởng trong sân khấu có trục trặc gì nên phải lùi giờ diễn. Cũng may, tưởng được một lúc thì hàng người rút ngắn một cách nhanh chóng và trật tự. Cuối cùng cũng được yên vị.
Cái tên Rạp hát Hội An làm mình liên tưởng đến một nơi nhỏ nhỏ, xinh xắn, có mái ngói, tường vàng, ghế gỗ và một khoảng sân rêu phong phía trước cho khán giả chụp ảnh check-in. Ai dè rạp hát là một khu biểu diễn có mái che, ước tính sức chứa khoảng 2000 đến 3000 chỗ, sân khấu lớn được bổ sung thêm 2 màn hình hai bên để hỗ trợ những khán giả phía xa. Cảm giác cứ như ngồi xem nhạc nước ở Vinpearl Land vậy. Dĩ nhiên, ở đây làm gì có nhạc nước. Truyện ngắn chính thức bắt đầu khi bìa sách dần dần mở ra từ lòng sân khấu. Đẹp lung linh!
Mượn Trung thu để hát về trăng và tuổi thơ. Mượn trăng để hát về Hàn Mặc Tử. Mượn Hàn Mặc Tử để giới thiệu Phan Mạnh Quỳnh và sáng tác công phu nhất của cậu ấy – Huyền thoại, Hà Anh Tuấn thật biết cách dẫn chuyện. Huyền thoại công phu và khó hát nên ca sĩ chỉ hát vài câu đầu, còn lại để nhạc sĩ tự lo. Khi ca sĩ trở lại sân khấu với trang phục bánh bèo phong cách cổ điển châu Âu, hai người còn có một màn song ca và vài câu chuyện nhỏ to về khả năng văn học của mình. Khán giả thì có cơ hội cười nghiêng ngả hả hê trước khi tập trung “đọc truyện”.

Truyện ngắn đúng là ngắn thật vì chỉ có 5 “chương”. Trong đó Có chàng trai viết lên cây và Xuân thì đã được giới thiệu từ trước. Thương em, Cô gái và cây dương cầm, An là những mảnh ghép còn lại. Nếu Huyền thoại thuộc trường phái trừu tượng, Ai cũng có ngày xưa, Nước ngoài, Khi người mình yêu khóc thuộc trường phái đời thường thì Truyện ngắn đích thực thuộc về trường phái… hư hư thực thực. Khán giả toàn quyền quyết định nương theo sự sắp đặt điêu luyện của “tay bút” Hà Anh Tuấn trong câu chuyện giữa An và Phát hay chối từ sự sắp đặt để soi chiếu vào cảm xúc riêng mang. Mình thì thích Truyện ngắn ở phần âm nhạc rất Việt Nam nhưng tươi mới, ca từ có nhiều hình ảnh đẹp mà lâu rồi ít thấy. Ca sĩ hẳn cũng yêu những bài hát này lắm nên mới kể chuyện kỹ như vậy, cả bằng nhạc lẫn bằng văn. Những bản phối của team Hà Anh Tuấn cũng khiến mình dễ đón nhận những tác phẩm của Phan Mạnh Quỳnh hơn. Chưa kể, khán giả còn được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi vé Truyện ngắn là một phần của cuốn sổ đã in sẵn lời bài hát và lời dẫn của người kể chuyện, có cả hình minh hoạ đẹp như vẽ chì và những trang trống để chủ nhân có thể tự viết câu chuyện của mình.
Album Truyện ngắn chỉ có 5 bài thôi nhưng concert Truyện ngắn thì có nhiều hơn thế. Phần tiếp theo tạm gọi là See Sing Share Concert trá hình. Romance năm ngoái đã mang cả nhạc Hoa, nhạc Hàn ra cover, tưởng cạn vốn rồi ai ngờ năm nay lại nghĩ ra chiêu cover nhạc phim, bao gồm cả nhạc mình hát lẫn người khác hát, cả phim truyền hình lẫn phim điện ảnh. Tự dưng chẳng mấy khi ra rạp xem phim lại được nghe một loạt bài hay hay như Cứ yêu đi (100 ngày bên em), Nhắm mắt thấy mùa hè (phim cùng tên) chẳng hạn. Cũng từ đây mới biết đến cặp đôi Nguyên Hà (ca sĩ) – Hồ Tiến Đạt (nhạc sĩ). Lần đầu nghe Xin lỗi còn tưởng đang nghe một bài của nhạc sĩ Quốc Bảo vì ca từ trau chuốt và nét nhạc thoáng giống nhau. Biết thêm Nhắm mắt thấy mùa hè rồi thì quyết định sẽ tìm nghe nhạc của hai bạn này.
Tiết mục hát nhạc phim còn có một khách mời rất đắt giá. Lúc Hà Anh Tuấn đang say sưa mashup Cô gái đến từ hôm qua và Cô gái ngày hôm qua (lần này làm hơi quá nên nghe hơi căng), cứ tưởng Vũ Cát Tường sắp bước ra đến nơi. Nhưng không, phải đến bài tiếp theo váy hồng mới xuất hiện. Còn mải nghe bài này là bài gì nên chẳng để ý người hát. Một lúc sau mới nhận ra và wow! Hồ Ngọc Hà! Lâu rồi không thấy Hà hạ cánh xuống sân khấu bằng phi thuyền hay biến hoá với phong cách broadway trên sân khấu, chỉ mải hát love songs. Lần này vẫn love songs nhưng tươi hơn, ít dắn vặt hơn vì hát song ca mà. Có mỗi một bài đơn ca (do chủ xị chọn) vừa mới ngân hơi dài một tí, hát hơi vang một tí đã bị chủ xị “sửa” rồi. Thật ra Tuấn mời Hà hát cũng không khó lý giải. Tuấn cover bài của Hà nhiều rồi và cũng không ít lần nhắc đến sự ngưỡng mộ của mình dành cho Hà. Hà thì hay ở chỗ rất biết mình, biết người, biết xuất hiện phù hợp nên không chỉ góp thêm một nhan sắc cho concert Truyện ngắn mà sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà còn mang đến cảm giác rất vui tươi, dễ chịu.
Không chỉ có Hồ Ngọc Hà, cuối chương trình còn có một khách mời nữa, thậm chí còn khó đoán và bất ngờ hơn – nhạc sĩ Thanh Phương. Anh vừa là người phối khí, vừa trực tiếp đệm guitar cho Tuấn hát trên sân khấu, tuy chỉ hai bài, nhưng là hai bài quan trọng. Ngày chưa giông bão (nhạc phim Người bất tử) được phối lại cho giọng nam, chỉ với hai nhạc cụ guitar và sáo mộc mạc, đã khắc hoạ rõ nét âm hưởng dân gian Nam Bộ và nhắc lại chủ đề của Truyện ngắn – Hà Anh Tuấn hát Phan Mạnh Quỳnh. Vài lần đón đưa giúp Hà Anh Tuấn sống lại Ba ngày hát, những ngày chỉ có acoustic với những bản phối của nhạc sĩ Thanh Phương và một album không phát hành mà chỉ giữ cho riêng mình.
Truyện ngắn khép lại mãn nguyện với liên khúc xuân – hạ – thu – đông – rồi lại xuân (Tháng tư là lời nói dối của em – Tuyết rơi mùa hè – Dấu phố em qua – Chuyện của mùa đông – Xuân thì). Như một thước phim gói ghém tất cả không khí của Café-in-Concert, Fragile, Truyện ngắn làm thành một phần bonus, một sự ưu ái dành cho Hội An.

Không biết có phải vì lần đầu làm concert ở Hội An, lại tụ họp được nhiều khán giả đến vậy và được ủng hộ hết mình mà ca sĩ có vẻ hát nhiều hơn mọi lần, sung hơn mọi lần và có phần phấn khích hơn mọi lần. Chẳng biết ca sĩ làm cách nào để có thể ngủ được và lấy sức cho buổi diễn tiếp theo, còn khán giả thì cứ xuôi theo dòng người, định bụng vào phố cổ kiếm cái gì đó ăn khuya, uống khuya một chút nhưng không thành vì hàng quán đã đóng cửa tắt đèn, đành quay về khách sạn để dành bụng đến hôm sau.
Hôm sau là một ngày nắng đẹp. Từ biển An Bàng cho đến phố cổ Hội An, cứ thỉnh thoảng lại khẽ cười khi thấy bạn trẻ nào đó đang selfie với cuốn Truyện ngắn trên tay hoặc chợt nghe người này người kia nhắc đến Truyện ngắn.
Frame in frame là “thủ pháp nghệ thuật” ưa thích của team Hà Anh Tuấn. Concert Truyện ngắn mà lại cover nhạc phim thật ra không hề lạc đề. Đó chỉ là cái cớ để Hà Anh Tuấn giới thiệu về album Truyện ngắn dưới hình thức một bộ phim, gọi là “Album by Movie”. Về Hà Nội, đúng hẹn ra rạp xem phim. Diễn viên đẹp. Nhiều khung hình đẹp. Nhạc nền hay. Nhưng cảm giác cuối cùng lại là sự lửng lơ khó chịu vì thể loại phim không rõ ràng, khó phân định phim được chuyển thể từ album hay album được viết cho phim, một số trích dẫn lời thoại khi xem trailer thì có vẻ hấp dẫn nhưng khi xem phim lại thành rời rạc, lên gân. Tuy nhiên, nếu tách thành các trích đoạn, cộng thêm cảm hứng từ những ý tưởng gửi tới cuộc thi “Chúng ta đã có thể chọn khác đi?”, biết đâu lại có thể tạo thành bất ngờ nào đó cho concert Sài Gòn và Hà Nội. Ví dụ như biến nhà hát thành rạp chiếu phim, biến sân khấu thành màn ảnh rộng, ca sĩ sẽ bước từ phim ra sân khấu chẳng hạn. Nhưng đấy là chuyện của Sài Gòn và Hà Nội. Còn Hội An vẫn cứ là bối cảnh của Truyện ngắn, là nơi khai màn chuỗi concert và là nơi album Truyện ngắn vang lên trọn vẹn lần đầu tiên.
Truyện ngắn
Hà Anh Tuấn
13.09.2019
Rạp hát Hội An (Hội An)